Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải cuối cùng cũng kết thúc. Họ rốt cục cũng được ra về. Taehyung đã bắt đầu để ý thấy Jimin có vẻ trầm, đi nhanh tới quàng tay qua vai bạn, định nói gì đấy nhưng ngay lập tức bị Jimin đẩy tay xuống rồi hạ giọng "Mình hơi mệt!". Taehyung bỗng đứng như chờ trồng nhìn bóng lưng nho nhỏ của Jimin đi qua, cảm giác trống rỗng này là gì đây?

Trên xe trở về Jimin cũng chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, thỉnh thoảng mới lại góp tiếng vào cuộc trò chuyện của cả nhóm. Tất cả đều đi vào tầm mắt của Taehyung hết. "Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Hay là hoạt động cả ngày nên ốm rồi chăng?" Taehyung nghĩ. Bỗng vai bị vỗ mạnh làm anh thoát khỏi suy nghĩ.

- Hyung... Hyung! Sao thế? Em gọi mà không nghe gì à? - Là Jungkook.
- À ờ... Không sao!
- Ăn chocolate đi này. - Jungkook dí vào tay anh một thanh chocolate, anh cầm lấy rồi quay ra nhìn Jimin vẫn đang bấm điện thoại. Chả hiểu vì gì anh với lên vỗ vỗ đùi Jimin, giơ thanh chocolate ra, nói:
- Jiminie, cậu ăn chocolate không?
- Mình không ăn đâu, cậu ăn đi, cứ kệ mình! - Jimin thậm chí còn không liếc mắt tới.
- Ừ! - Taehyung lại hụt hẫng thu tay về, anh đau lòng quá, Jimin có vẻ đang khó chịu gì đấy với anh nên đối với anh cả hôm nay mới vô tình đến vậy. Anh nghĩ cũng không ra, mình làm sai việc gì rồi nhỉ?

*Nhà chung*
- Mọi người ăn cơm đi, em hơi mệt, em đi nghỉ một chút! - Jimin vừa vào tới nhà liền đi thẳng về phòng.
- Ừ đi nghỉ chút đi! - Namjoon nói với theo.
- Taehyungie, Jimin nó sao thế? Ốm à? - Suga quan tâm hỏi.
- Em không biết, hyung! - Taehyung hơi ỉu xìu trả lời - Em cũng về phòng đây, mọi người cứ ăn đi nhé! - Thấy Jimin vậy anh cũng chẳng có tâm trí để ăn.

Nói về phòng nhưng thật ra anh muốn đi xem Jimin thế nào, tranh thủ lúc mọi người đang ăn, chỉ có 2 người họ nói chuyện sẽ dễ hơn.

Đứng trước cửa phòng Jimin, Taehyung định sẽ tự mở cửa vào luôn vì anh nhớ Jimin không có thói quen khóa trái cửa. Thế mà lần này cửa lại khóa mất rồi. Taehyung thấy không ổn, liền gõ cửa.
- Jimin ah, mở cửa cho mình với, mình mang thuốc cho cậu này! ... Jimin ah, Jiminie!
- Mình không sao đâu mà phải uống thuốc. Cậu mang đi đi! - Giọng Jimin nói vọng ra ngoài.
- Không uống cũng được, nhưng cậu mở cửa cho mình với, mình có chuyện muốn nói! - Taehyung lại tiếp tục vỗ vào cửa.
- Mình mệt lắm, cũng không muốn nói chuyện. Cậu về phòng đi!
- Nhưng mà mình muốn biết cậu bây giờ thế nào mà! Jimin ah!

Trả lời Taehyung là sự im lặng. Một lần nữa Taehyung lại ỉu xìu về phòng. Anh chắc chắn là Jimin đang giận dỗi gì đấy mới đối với anh như thế. Khi không mọi ngày vẫn vui vẻ, thế mà chẳng biết sao lại vô tình như thế. Taehyung cảm thấy khó chịu, anh không khỏi buồn bực. Cảm xúc trống trải bây giờ là thế nào chứ? Taehyung không rõ, nhưng hiện tại anh thật muốn nhìn thấy Jimin, muốn ôm cậu và nói với Jimin rằng anh khó chịu khi cậu đối với anh như thế lắm. Nhưng lại không được.
Trèo lên giường tính nhắn tin cho Jimin nhưng nghĩ bụng Jimin sẽ chẳng trả lời đâu nên Taehyung lại buồn rũ. Anh vào twitter, đánh từ khóa VMin với mong muốn xem được thứ moment gì đó hay ho giữa 2 người để tâm trạng bớt khó chịu. Bất ngờ nhìn thấy một bài đăng "VMin moment, Jimin jealous". Ghen? Jimin ghen?

Tò mò ấn vào xem và tất cả đều là những khoảnh khắc Taehyung giao lưu, ôm ấp, cười đùa vui vẻ với mọi người mà bỏ quên mất Jimin. Và cả hình ảnh hôm nay tại KMA đều được ghi lại. Taehyung cùng Jungkook trêu đùa, bàn tay be bé của Jimin hơi nắm lại có vẻ không cam tâm, ánh mắt trộm liếc về phía Taehyung và Jungkook sau đó lại cúi mặt ỉu xìu.
Là nó sao? Jimin vô tình với Taehyung suốt buổi là vì như vậy sao?

Nghĩ đoạn Taehyung buông điện thoại, nằm xuống chắp tay lên trán mà nghĩ mãi không thông.
Thật sự là Jimin ghen à?



Bấm sao vote cho tui nhaaaa 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro