CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin hay cằn nhằn rằng đâu phải lúc nào cậu cũng rảnh như TaeHyung để mà đi chơi, nên TaeHyung đã kiếm một quán coffe do một người Trung lập ra, tên quán là tiếng Trung, dịch là "Tĩnh". TaeHyung từ lần tìm ra quán đó, thỉnh thoảng lôi JiMin đi cùng, nói với cậu có gì cần làm cứ mang đi, bởi đôi lúc TaeHyung chỉ cần nhìn JiMin học thôi cũng có cảm xúc mà viết tiếp.

JiMin cười ngây ngốc, nhưng vẫn nghe theo TaeHyung. Quán coffe đó đúng là "tĩnh" thật. Đi vào không hề có tiếng người nói, chỉ có tiếng gõ từ bàn phím laptop hay những tiếng lật giở trang giấy của khách. Thậm chí tiếng thìa để khuấy coffe cũng rất nhẹ vì cốc không phải là cốc thủy tinh, thìa cũng là thìa nhựa.

"Xin phép quý khách, mời quý khách qua bên này chọn đồ uống, nếu dùng sách hay tài liệu gì thì mời qua bên phải của quầy. Đề nghị nếu cần trao đổi thì mời quý khách chọn chỗ ngồi trên lầu 2. Lầu 1 chỉ dành cho những người đảm bảo không gây ra tiếng động lớn."
Nhân viên của quán đến bên cạnh 2 người nói rất nhỏ nhẹ, anh ta dẫn lối cho 2 người chọn đồ uống rồi sau đó JiMin và TaeHyung chọn ngồi dưới tầng 1.

" Cậu cứ làm bài tập của cậu. Tớ sẽ chỉ ngồi đọc và nhìn cậu làm thôi. "
TaeHyung ghé sát tai JiMin nói nhỏ. JiMin thì chỉ cười nhẹ, bắt đầu lôi mọi thứ sách vở từ trong ba lô ra và làm.

TaeHyung vừa nãy rất vui khi nhìn thấy truyện của mình ở kệ của quán. Tuy vậy anh chọn quyển tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" để đọc lại dù đã đọc xong cách đây hơn 2 năm trước rồi.

TaeHyung luôn mang theo Ipad bên người phòng trừ cho việc cảm hứng bất chợt xuất hiện sẽ ngay lập tức có thể viết ở mọi nơi. TaeHyung đọc đến chương thứ 2 bất chợt ngẩng đầu lên nhìn JiMin.
Cậu có vẻ đang đánh vật với những con số. JiMin xoay xoay cái bút trên tay, lông mày nhíu lại.

Gần đây không hiểu sao TaeHyung... muốn gặp JiMin. Chỉ đơn giản là muốn gặp, muốn nhìn thấy JiMin cười, hay chỉ đơn giản là nghe giọng cậu nói. Đã nhiều lần chỉ nghe mấy lời JiMin " giảng đạo" mà TaeHyung lại có hứng tuôn trào viết tiếp.

" Nhìn gì vậy? Mặt tớ dính gì à? "
JiMin nhỏ giọng nói, tuy âm lượng nhỏ nhưng TaeHyung lại thấy giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu vậy.

"À không. Cậu làm tiếp đi. "

Chợt trong đầu TaeHyung hiện ra một ý tưởng, nhưng không dành cho tiểu thuyết anh đang viết dở, mà là một tác phẩm mới. Có lẽ sẽ ngắn thôi. TaeHyung lấy Ipad ra và gõ.

Um... đoản?... không. Siêu đoản...

TaeHyung gõ xong lại xóa đi mấy lần. Rốt cuộc cũng giữ lại đống chữ đang hiện lên trên màn hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro