Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có một chút mất kiên nhẫn. Cậu thật sự muốn tỏ tình với anh ngay bây giờ nhưng anh lại như có chuyện gì muốn nói với cậu.

Yoongi hít một hơn thật sâu rồi hỏi.

"Hoseokie, em có đang hẹn hò với ai không?"

"Không hyung. Em không hề hẹn hò với ai cả."

Yoongi bỗng dưng nắm chặt hai tay Hoseok.

"Vậy em có muốn hẹn hò với anh không?"

Hoseok có chút bất ngờ. Cậu biết được tình cảm của anh rồi, thế nhưng lại không ngờ anh sẽ tỏ tình với mình. Chính cậu là người muốn tỏ tình với anh hôm nay kia mà, bây giờ tình huống lại ngược lại thế này. Hoseok thấy vẻ mặt ngại ngùng của người anh swag ngất trời thì lại muốn trêu anh một phen.

"Em có người thương rồi hyung. Em xin lỗi."

Yoongi đứng hình. Trái tim anh như vỡ tan. Nhưng anh trông chờ vào điều gì cơ chứ. Anh chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi cơ mà. Khoảng một lúc sau, anh gật đầu. Anh chấp nhận sự thật rất nhanh như bản chất swag của anh vậy.

"Anh hiểu rồi. Chúc em tìm được người mình yêu. Anh có việc nên đi trước nhé."

Yoongi định cất bước ra đi nhưng bị Hoseok giữ lại. Anh quay người lại thì thấy cậu đang cười run cả người. Anh ngớ người, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Được một lúc, Hoseok đã ngưng cười, tay hai người vẫn luôn nắm chặt. Bỗng Hoseok trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Hyung, em nói em có người thương rồi. Và người đó chính là hyung đó, Min Yoongi."

Yoongi tròn mắt như không thể tin vào tai mình. Hoseok mới nói thương mình sao? Vậy mình không phải là người yêu đơn phương. Yoongi nhanh chóng ôm Hoseok. Anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Hoseok cũng mỉm cười ôm chặt anh người yêu. Nếu biết Yoongi dành tình cảm cho mình sớm hơn, cậu đã không phải giấu cực khổ thế này. Đáng lí ra, cậu phải tỏ tình sớm hơn. Mà thôi kệ, dẫu sao bây giờ mình cũng có người yêu, lại là anh người thương Yoongi nữa chứ. Cậu thấy mình thật may mắn.

Yoongi và Hoseok đang ôm nhau thì nghe tiếng sột soạt phía sau bụi cây gần đó. Yoongi buông Hoseok ra rồi đi về phía đó thì thấy Jimin và Taehyung. Jimin cười ngại ngùng nhìn Yoongi cùng Hoseok.

"Em không nghe thấy gì hết. Hai hyung cứ tự nhiên. Em đi về đây."

Nói rồi không đợi ai trả lời, Jimin kéo tay Taehyung nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Yoongi và Hoseok thấy được cảnh tượng ấy thì cũng mừng. Cuối cùng, Jimin và Taehyung cũng hạnh phúc. Yoongi cùng Hoseok nắm tay nhau thật chặt đi về kí túc xá.

Jimin sau khi ra chạy khỏi hiện trường thì ngồi nghỉ mệt ở một băng ghế đá nào đó. Taehyung đứng đối diện con mèo nghịch ngợm này. Jimin kéo Taehyung ngồi xuống cạnh mình.

"A. Thiệt không ngờ Yoongi hyung và Hoseok hyung lại yêu nhau."

Taehyung không nhịn được bật cười trêu chọc.

"Cả nhóm ai cũng biết trừ cậu ra thôi đó đồ ngốc."

Jimin trợn mắt ngạc nhiên.

"Thiệt vậy sao mình không biết vậy ta."

Taehyung không nhịn nổi ngắt hai má Jimin làm nó đỏ lên. Thật ra, anh cũng là nghe lén mới biết. Hai người hyung này giấu kín lắm. Chính anh cũng khá bất ngờ. Thấy hai hyung của mình được hạnh phúc, anh cũng vui lây. Nhìn cái con người đang chà chà hai má trước mặt, Taehyung nhịn không được mỉm cười một cái. Thật ra, Taehyung cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi. Là Park Jimin, cái con người đáng yêu ngồi trước mặt anh đây này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro