Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vì chạy quá nhanh nên vừa đến nơi đã thở hồng hộc. Taehyung thấy vậy thì nhanh chóng đưa cho cậu chai nước. Uống ừng ực đến mức sặc, Taehyung phải vỗ lưng cho cậu.

"Cậu làm sao phải chạy vậy hả?"

Jimin cười híp cả mắt.

"Vì để gặp cậu đó."

Taehyung đột nhiên cảm thấy nhưng có một dòng suối ấm chảy trong lòng mình. Có lẽ trước đây anh lúc nào cũng bị lạnh nhạt bởi Jungkook, giờ đây lại cảm thấy ấm áp bở sự quan tâm của Jimin. Mắt anh bỗng đỏ hoe lên, nhưng không khóc. Jimin thấy vậy thì luống cuống ôm Taehyung.

"Đừng khóc, đừng khóc mà Tae Tae."

Taehyung bỗng buồn cười với con người nhỏ bé này. Anh vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Mình không khóc mà Jimin."

Bỗng Jimin thoát ra khỏi Taehyung, hôn vào má anh. Taehyung đứng hình vì bất ngờ. Lấy tay ôm má mình, mắt anh nhìn chằm chằm Jimin. Taehyung nhận ra, anh không hề bài xích nụ hôn này. Anh thấy hai má của Jimin đỏ ửng lên trông rất dễ thương.

Jimin bị Taehyung nhìn chằm chằm nên rất ngại. Cậu thầm trách mình quá nông nổi rồi. Cậu đã hành động quá nhanh mà không suy nghĩ. Cậu sợ điều này làm anh không vui.

Không gian im lặng, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai. Jimin muốn chạy nhưng chân lại như không còn sức nữa. Bỗng nhiên, điện thoại Jimin reo lên phá đi sự tĩnh lặng này.

"Alo, Jinie hyung."

Seokjin bên đầu dây bên kia đang rất tức giận.

"Jiminie, em đi đâu mà không ăn sáng vậy hả?"

Seokjin lo cho cậu em của mình. Anh không muốn thấy Jimin lại phải vào bệnh viện vì ngất xỉu hay đạo loại vậy nữa.

Jimin hối lỗi, tay xoa xoa tóc, cười xoà.

"Em xin lỗi hyung. Em đang ở công ty. Lát em sẽ mua đồ để ăn sau. Em nhất định sẽ ăn mà. Hyung đừng lo lắng."

Phải năn nỉ, giải thích lắm là mình nhất định sẽ không bỏ anh, Seokjin mới chịu cúp mắt của Jimin. Taehyung đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của hai thành viên.

"Cậu chưa ăn nữa hả? Cậu biết là mình không thể bỏ bữa không?"

"A, mình biết rồi mà. Hết Jin hyung rồi tới cậu cũng nhằn mình."

Jimin tuy có chút trách móc nhưng thật ra cậu rất vui, vì Taehyung quan tâm mình kia mà. Taehyung thật sự đang rất không vui. Các thành viên thật sự không phải làm quá mọi chuyện lên đâu. Thật sự, sức khoẻ Jimin không giống như vẻ bề ngoài. Jimin thật sự rất dễ bị ngất xỉu. Các thành viên luôn đặc biệt chăm sóc cho cậu, như chăm em bé vậy. Tất cả mọi người đều không muốn thấy Jimin lại vào bệnh viện lần nào nữa.

"Vì ai đó quá cứng đầu không nghe lời đó."

Nói rồi Taehyung nắm tay Jimin đi ra khỏi công ty.

"Đi. Mình đi ăn thôi. Cậu phải ăn đầy đủ trước mặt mình thì mới tin được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro