Lễ Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 7:30' ngày 13/6/2020
Một chiếc xe sang trọng và bóng loáng màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng, bước từ trên xe xuống là một chàng thanh niên với nước da màu bánh mật. Anh trông thật quyến rũ khi khoác lên mình bộ vest màu đen phối hợp với sơ mi trắng bên trong cùng chiếc cà-vạt hoa văn chìm cùng màu với bộ vest. Mái tóc màu bạch kim nổi bật trước ánh nắng Mặt Trời khiến anh trông không khác gì một thiên thần hạ thế. Mọi ánh mắt của người đi đường đều đổ dồn về phía người được ví là "thiên thần" ấy, có cả sự ngưỡng mộ xen lẫn một chút ý muốn chiếm hữu.  
Anh bước qua cánh cửa nhà hàng sang trọng, đập vào mắt là khung cảnh sa hoa chỉ giới thượng lưu mới thấy. Một chàng trai trông trạc tuổi anh bước tới:
- Lâu rồi không gặp. Chúc mừng cậu, Taehyung à! Hôm nay thật sự là một ngày quan trọng đấy!
- Cảm ơn cậu, Jimin! Đúng là lâu rồi không gặp nhau mà hôm nay cậu đến một mình sao? YoonGi huyng đâu?
Chàng thanh niên có tên gọi là Jimin ấy cười xoà rồi chỉ tay về hướng bóng người nhỏ nhắn nổi bật với nước da trắng như sữa cùng mái tóc hồng:
- Sao mà một mình được, anh ấy lúc nào cũng ở cạnh tớ mà!
- Chà, lấy nhau hơn 5 năm rồi mà hai cậu trông như vợ chồng son mới cưới nhau ấy! - Sau khi nhìn theo hướng chỉ của Jimin, cậu thốt lời ngưỡng mộ.
Hai người bạn lâu ngày không gặp nhau dường như có nhiều điều muốn nói, họ mãi mê nói chuyện với nhau mà không biết đã có ba chàng trai đứng cạnh họ từ lúc nào. Một người cất tiếng:
- Ya! Hai người lơ bọn này rồi à?!! - Đâu đó bỗng vang lên tiếng cười nhỏ của hai người còn lại.
- Chào anh, NamJoon. Em xin lỗi, tụi em không để ý - Taehyung bình tĩnh trả lời sau khi giật mình bởi tiếng hét có phần hơi lớn của NamJoon.
NamJoon mặt đỏ bừng ra vẻ giận dữ, người bên cạnh thấy thế liền nhẹ giọng:
- Bình tĩnh nào vịt con của em. - SeokJin xoa nhẹ tấm lưng của người yêu mà cười hiền mong làm dịu cơn nóng giận.
Chàng trai có gương mặt dài 25cm vội chen vào:
- Này này, bạn bè lâu ngày không gặp đừng gây gổ với nhau chứ, mất hết cả vui bây giờ.
- HoSeok nói đúng đấy, đừng vì việc nhỏ nhặt này mà phá hỏng không khí ngày trọng đại hôm nay. - Sau khi hạ hỏa cho người yêu, SeokJin quay sang đáp.
- Lâu ngày không gặp, huyng vẫn nóng tính như ngày nào đấy NamJoom huyng à, kiểu này SeokJin huyng sẽ mệt lắm đấy. - Jimin trở lại và quàng tay qua eo YoonGi sau một hồi bỏ đi.
- Gì chứ chuyện đấy làm gì có. Mà cùng lắm thì anh ấy chỉ cảm thấy mệt sau khi thức dậy thôi.
NamJoom vừa biện minh vừa nhìn sang SeokJin đang đỏ mặt kế bên mà cười đầy ẩn ý. Không khí ngột ngạt ban nãy dường như biến mất mà thay vào là niềm vui của những con người tri kỉ lâu ngày không gặp.
- À mà JungKook đâu? Anh không thấy thằng bé. - YoonGi nãy giờ im lặng cũng nên tiếng.
- Em ấy đang chuẩn bị trang phục ở phòng khác, chắc sẽ xong sớm thôi huyng. - Taehuyng đáp.
- Ừ! Khi nào hai đứa kết hôn?
- Tụi em định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau, đợi thu xếp mọi việc ở hai bên công ty cho ổn thoả đã.
- Kết hôn càng sớm càng tốt, hai đứa cũng bên nhau lâu rồi, đừng để JungKook trễ nãi việc làm vợ thêm nữa. - YoonGi cất tiếng đùa làm cả bọn không nhịn cười được.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như có thể kéo dài mấy chục năm nếu không có tiếng thông báo:" Giờ tiến hành buổi lễ đã tới, mời hai bên thông gia và quý vị quan khách an toạ tại chỗ ngồi của mình! ".
Mất khoảng vài phút để giảm bớt sự ồn ào khi mọi người tìm chỗ ngồi cho bản thân. Jimin giơ tay vẫy nhẹ Taehyung đang đứng trên bục lễ. Taehyung cũng cười mà vẫy lại những người bạn của mình.
* * * *
Hai tay Taehyung đan vào nhau để che giấu những giọt mồ hôi đang tuôn không ngừng vì phần hồi hộp và vui mừng. Cậu vui mừng vì sau 7 năm quen biết và yêu nhau thì cuối cùng JungKook cũng thuộc về cậu.
Đèn trong phòng vụt tắt chỉ chừa lại dãy đèn ở chính giữa, từ cửa bước vào là một chàng trai có đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc mềm mại màu đen huyền tựa như một chú thỏ nhỏ xinh khiến người ta muốn chiếm hữu làm của riêng. JungKook hôm nay trông mắt Taehyung thật đẹp, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của người cậu yêu hiện giờ.
JungKook mặc một bộ vest trắng tương phản với bộ mà Taehyung đang mặc, cậu bước đi chậm rãi đến bục lễ nơi mà người cậu yêu thương nhất đang đứng. Đèn vụt sáng trở lại bình thường khi JungKook đã đứng cạnh Taehyung, cậu nắm lấy tay người cậu yêu để giảm bớt sự hồi hộp. Taehyung như cảm nhận được nỗi niềm của cậu liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy mà dùng giọng ấm áp nhất cất thành lời:
- Em đừng lo, có anh ở đây rồi.
Tuy chỉ là vài từ ngữ đơn giản nhưng đối với JungKook là cả một sự yêu thương, quan tâm lo lắng. Cậu bình tĩnh hơn, giảm bớt sự lo sợ không nên có trong lòng và chờ vị cha sứ cất tiếng.
- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến buổi lễ đính hôn giữa hai con người tuy khác nhau nhưng lại có chung một nhịp đập và tâm hồn. Chúa đã tạo ra họ, đưa họ đến với nhau để làm minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu...
Cha sứ còn nói rất nhiều điều nữa nhưng dường như JungKook không nghe thấy, cậu đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn kia truyền lại. Cậu cảm nhận được những giọt mồ hôi đọng lại nơi bàn tay ấy. Cậu khẽ vui thích khi biết được rằng chủ nhân của hơi ấm đó cũng đang lo lắng không kém gì cậu nên cái nắm tay càng siết chặt hơn. Taehyung hình như cũng cảm nhận được những gì mà JungKook thầm nghĩ, khoé môi cậu khẽ cong nhẹ.
Hai bên trao nhẫn cho nhau, Taehyung nhẹ nhàng cầm tay JungKook lên, cậu nhìn ngắm bàn tay trắng nõn nà của người yêu mà đẩy nhẹ chiếc nhẫn vào. Cậu nhìn JungKook vui sướng. JungKook cầm bàn tay của Taehyung lên và lặp lại hành động của Taehyung. Cậu ngước lên trao cho Taehyung ánh nhìn hạnh phúc. Hai ánh mắt của hai con người như hoà làm một khi chợt nhận ra cảm xúc của đối phương.
Đôi mắt JungKook ngân ngấn những giọt nước mắt xúc động chỉ trực rơi, Taehyung nhẹ nhàng hôn lên nơi đó và ôm vị hôn thê của mình vào lòng. Cái ôm chặt mà ấm tràn niềm yêu thương đó khiến JungKook quên đi mọi lo lắng ban nãy. Cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận. Hai người trao nhau nụ hôn khi vị cha sứ già cất tiếng cùng tiếng vỗ tay của mọi người. Hai chiếc nhẫn đính hôn đã an vị, chúng sáng lấp lánh như những viên kim cương. Và những viên kim cương này chính là tượng trưng cho một tình yêu đẹp, trong sáng, không gì có thể phá vỡ.
Buổi lễ diễn ra thật đơn giản, không đầy hoa, không có cổ xe ngựa như trong truyện, không trao cho nhau những lời đường mật, không có lời hẹn thề mãi mãi và tất nhiên cũng  không có câu "Anh yêu em" nhưng buổi sáng hôm đó vẫn tràn ngập hạnh phúc, tuy có những giọt nước mắt rơi xuống nhưng đó lại là những giọt nước mắt vui sướng.
* * * *
Seoul, 19h45' ngày 13/6/2020
JungKook được dẫn đến một khu vườn đầy hoa, những đóa hoa rực rỡ muôn màu sắc hương đang rung rinh trước gió như đón chào cậu. Trước mắt cậu hiện ra là một bàn tiệc lung linh với ánh lửa của nến. Xung quanh là những bóng đèn nhỏ sáng lấp lánh như vì sao. Khung cảnh thật thơ mộng, nhưng những điều đó không khiến cậu quan tâm. JungKook đang chăm chú nhìn "thiên thần" có mái tóc bạch kim kia, trên tay anh ta là chiếc kèm Saxophone. JungKook như chìm vào âm thanh do "thiên thần" đó tạo ra.
JungKook vẫn ngây người dù cho tiếng nhạc đã ngưng từ lúc nào. Taehyung nhìn người yêu đang đứng bất động, sợ người yêu vì gió thổi mà lạnh, cậu tiến lại và ôm JungKook vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm của mình cất thành lời:
- Em thấy lạnh sao?
JungKook sực tỉnh bước ra khỏi cơn mê, cậu ôm lấy Taehyung và rúc mình vào bờ ngực ấy mà cảm nhận hơi ấm. Cậu lắc đầu thay cho lời phủ định. Taehuyng thấy cậu im lặng không nói gì, càng lo hơn:
- Bảo bối à, em không thích những gì mà hôm nay anh chuẩn bị sao? - Taehyung dụi nhẹ cằm lên mái tóc mềm mại màu đen huyền mà cất giọng.
- Không, em thích lắm. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. - JungKook ngẩng mặt nở một nụ cười làm Taehyung thấy tim mình như lệch thêm một nhịp nữa - Cảm ơn anh, hôm nay quả thực là ngày hạnh phúc nhất của em, em. . .
Không để JungKook nói hết câu, Taehyung đã ép môi mình lên môi cậu. Trong 7 năm bên nhau, Taehyung đã hôn JungKook mỗi ngày nhưng cảm giác vẫn như lần đầu, ấm nóng và dễ chịu. Dứt khỏi nụ hôn, cậu ngọ mũi JungKook:
- Không đâu, bảo bối của anh sai rồi. Hôm nay không phải là ngày hạnh phúc nhất đâu. Anh sẽ làm cho em không thể nói được đâu mới là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Và anh sẽ làm thần kinh của em bị tê liệt, chỉ biết có anh, mỗi mình Kim Taehyung này. Nên em hãy chuẩn bị tinh thần mà làm bảo bối ngốc của anh cả đời đi.
JungKook mĩm cười trong vòng tay của Taehyung, trái tim cậu như lệch đi thêm một nhịp nữa trước người con trai ấy. Thời gian như lắng đọng lại khi hai người khiêu vũ, trong mắt của Taehuyng chỉ có JungKook, và trong mắt của JungKook chỉ có Taehyung. Hai con người khác nhau hoà làm một tâm hồn, họ hạnh phúc trong tình yêu.
- Jeon JungKook, anh yêu em.
- Kim Taehyung, em cũng yêu anh. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro