Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đầu tiên luôn là tình yêu đẹp nhất nhưng có thể nó là tình yêu đau khổ
nhất.

Đối với tôi tình yêu đầu là cái đéo gì tôi cũng không biết.



Chào tôi là Park HaYoon. Một con người chưa từng có tình yêu đầu và tôi nghĩ mình sẽ sống độc thân đến cuối đời nói nhẹ nhàng là Ế.

Tôi có một thằng bạn tên là Kim Namjoon. Đẹp trai, học giỏi, cao to, hiền lành, phá
hoại.

Nó cũng không phải dạng vừa luôn luôn tỏ ra khờ khạo nhưng chuyện gì nó cũng biết kể cả chuyện... .
Tôi lỡ thích nó rồi.
Tôi không muốn là người tỏ tình với nó. Tôi đã bật đèn xanh rồi mà nó không chạy vào chỉ đứng nhìn đúng là đáng ghét.

Cho đến một ngày......

"Park HaYoon Đứng lại cho tôi"

Không phải Namjoon đâu mà là Jung Hoseok. Cái tên đẹp trai nhất trường và là tự cao về mình (au:  Hoseok tội nghiệp của tui 😢)

Đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người tập trung ở căn tin. Tôi đang đi thì bị hắn nắm tay lại.
HY: Sao?
Tôi vùng tay ra.
H: Anh có chuyện mún nói thôi. Đâu cần em căng vậy người đẹp!

HY:  Nói.
Hắn lấy trong túi ra một cành hồng đưa ra trước mặt tôi.
H:  Làm người yêu  anh nha?
HY:  Người yêu của anh?

Lúc đó Namjoon nhìn thấy cậu liền đứng dậy ra ngoài. Tôi thấy được cậu đang rất giận. Ghen hả?

H:  Đồng ý đi em?
HY:  Thì em.
Tôi cười mỉm.
H:  Đồng ý chứ gì. Thích anh lắm đúng không!
HY:  Đéo!
Tôi vứt luôn cành hồng vào người hắn rồi bỏ đi.
H:  Không được em này thì em khác. Em nào muốn làm người yêu của anh?
Đám con gái: Em! Em! Em!

Tôi chạy ra ngoài tìm Namjoon. Thấy cậu đang dựa lưng vào tường hình như là khóc thì phải.
HY:  Đồ ngốc kia!
Tôi hét lên gọi cậu. Namjoon nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi chạy theo.
HY:  Yah!!!!
Tôi đập mạnh vào lưng cậu.
NJ: Đau!
HY: Ai bảo tao gọi không trả lời còn lờ tao nữa.
NJ: Mày vô trong với người yêu đi. Đừng quan tâm tao.
HY: Mày định khi nào mới nói hả? *Tôi hết chịu nỗi tên này rồi "
NJ: Nói gì chứ.
Cậu nhìn tôi.
HY: Chịu không nổi mày luôn đó! Tao thích mày đó.
NJ:  Hửm?
Cậu mở to mắt nhìn tôi.
HY:  Đồ ngốc! Tao thích mày!
NJ: Tao không thích mày.
Cậu gục mặt xuống. Nước mắt tôi rơm rớm.
HY:  Tao không cần mày trả lời. Ai mượn mày trả lời chứ!
Khóc rồi tôi khóc thật rồi.
NJ:  Ơ. Tao thương mày mà. Nín đi.
Cậu ôm tôi vào lòng. Mặt tôi sát vào ngực cậu. Nó đang rất nhanh tim cậu ấy đang đập rất nhanh.
HY: Mày ...thích để....người khác chờ.. lắm hả?
NJ: Tao sợ nói ra mày sẽ ghét tao.
HY: Xấu xa xấu xa.
Tôi choàng tay ra sau lưng đáp lại cái ôm của cậu.
NJ: Anh xin lỗi. Anh để em chờ lâu như vậy. Anh là đồ ngốc.
HY: Anh... Em.. Cái quần.
NJ: Đừng khóc nữa.
HY: Bây giờ mày phải có trách nhiệm nuôi tao.
NJ: Anh nuôi em cả đời cũng được!

End.

Sắp tới giờ rồi mấy bợn ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro