Anh trai là BangTan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin
Bạn: Anh hai!
Anh: Gì đó?
Anh đang nằm trong phòng thì nghe tiếng bạn gọi.
Bạn: Anh ra đây đi.
Anh ra phòng khách thấy bạn nắm tay một chàng trai.
Bạn: Đây là Taehyung bạn của em.
Taehyung: Em chào anh.
Cậu cuối đầu chào anh.
Anh: Ờm. Chào em, ngồi chơi.
Bạn vào bếp lấy nước và trái cây trong khi hai người họ ngồi nói chuyện.
Bạn: "Nói gì mà nhiều thế không biết??? "Bạn nghĩ thầm. Hai người nói gì mà vui vậy.
Anh: À anh kể cho Taehuyng nghe chuyện em đi chơi về trễ không dám gọi ba mẹ mà trèo rào vào đó. Rồi cái vụ em uống rượu rồi nhảy Dope á
Anh cười híp mắt.
Mặt bạn tối đi.

Bạn: Taehuyng à. Hôm nay chắc cậu nên về trước đi nhé.
Bạn đẩy Taehyung ra ngoài. Xoay trở vô thì anh biến mất, bạn nắn khớp rộp rộp.
Bạn: Con mèo xấu xa kia nhà ngươi trốn đâu rồi?

Kim Taehuyng
" Waiting for your Anpanman! Waiting for your Anpanman "
Anh: Đang chơi game. Gọi đéo gì?
Anh đang chơi game mà ai gọi thì chắc chắn sẽ nghe chửi.
Bạn: Ba mẹ đang về đó. Uahahha.
Anh: Lẹ vậy.
Chuyện là ba mẹ đi công tác, bạn và anh ở nhà chuyện sẽ không có gì nếu anh không dắt cả đám bạn về mở party. Ồn quá nên bạn lánh qua nhà nhỏ bạn thân. Nghe tin ba mẹ về bạn mừng như BTS comeback.
Anh: Giữ chân ba mẹ giúp anh.
Anh vừa kẹp điện thoại trên vai vừa dọn cái đống bừa bộn tối qua.
Bạn: Ơ hay không lẽ làm không công.
Anh: Má. Mày muốn gì?
Bạn: À thì. Ưm. Một tháng trà sữa free. Một tuần làm công việc nhà. Phụ em cày view cho BTS.
Anh: Rồi rồi. Ngăn ba mẹ về nhà đi. 'Tút'
Bạn: Wao. Ổng ngốc thiệt luôn ý hai ngày nữa ba mẹ mới về mà.
Au: Tao thật thông minh.
Thế là anh trai tội nghiệp ăn một vố đau.

Jeon Jungkook
Anh đã từng là út trong nhà cho đến khi bạn ra đời.

5 tuổi
Anh: Của anh.
Bạn: Của em.
15 tuổi
Anh: Bỏ ra.
Bạn: Không!!
20 tuổi
Mẹ:Mấy đứa xuống ăn cơm.
"Dạ"
Anh và bạn vừa cãi nhau về cái chuyện bạn dám chơi game của anh rồi thua. Hai anh em nhìn nhau mà như kẻ thù.
Ba: Hai đứa lớn đầu rồi mà cứ như con nít.
Anh: Tại nó lấy game con chơi mà.
Bạn: Em xin lỗi rồi chứ bộ.
Bạn cầm đũa gắp thức ăn. Vừa thấy bạn định lấy trứng anh liền chặn đầu đũa bạn lại.
Bạn: Bỏ ra!
Anh: Không đó.
"Cạch.. Cạch... Cạch.... Xoảng"
Nguyên dĩa trứng bay xuống đất.
Ba: Hai cái đứa này.Quỳ gối ngay.
Thế là hai anh em bị phạt quỳ suốt một tiếng. Hai ngày sau không ai nói chuyện với ai. Đến một ngày bạn buồn thiu về nhà mắt sưng đỏ. Anh tò mò mà không dám hỏi. Anh gọi cho con Au xinh đẹp để hỏi. Con Au trả lời "Bồ nó dấu nó quen con khác"
Anh liền đi tìm cái tên đó.
Anh: Mày là Jimin.
(Au: Đừng hận tui)
Jimin: Sao? Anh tìm tôi có chuyện gì?
"Bụp" Anh đấm vào mặt Jimin.
Anh: Tốt nhất mày đừng đụng đến em tao.

Về đến nhà anh thấy bạn ngồi trong phòng khóc. Đèn cũng không thèm bật.
Anh: Ngu ơi là ngu. Mắc gì phải khóc vì cái tên phản bội đó.
Bạn: Anh đi ra ngoài đi.
Anh bước luôn vô phòng bật đèn lên.
Anh: Nín đi. Mày không ế đâu mà sợ.
Anh vỗ vai bạn.
Bạn:..........
Anh: Thay quần áo đi anh đưa đi ăn.
Bạn: Không đói.
Anh: Không đói cũng ăn. Ngồi đó khóc cũng được gì đâu. Chia tay nó mày phải đẹp lên cho nó tiếc chứ.
Bạn: Chời... 😊
Bạn bật cười vì lần đầu tiên thấy anh quan tâm bạn.

Dài vl luôn. Tui siêng ghê á hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro