✏ - 5.1ㅣ✉ - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For ✉ - 16

Hyung line

___________________


✏ㅣJin

Jin đưa ngón tay lên nhấn chuông cửa nhà bạn, trong khi tay kia lại bận rộn cầm một túi chứa đầy kem mát lạnh cùng hai hộp khăn giấy. Bạn xuất hiện đằng sau cánh cửa với cái nhíu mày trên khuôn mặt và một chiếc chăn quàng xung quanh vai.

Cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh lên hẳn khi thấy con người trước mặt, bạn mở rộng cánh cửa chào đón anh vào nhà. Anh bước vào và đóng cánh cửa đằng sau lưng lại giúp bạn khi bạn đã nhảy thụp xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Vẫn như bình thường chứ?" Jin đặt chiếc túi xuống và lấy ra ngoài tất cả mọi thứ được đựng bên trong.

Bạn vừa lắc đầu, vừa tạo ra tiếng động như tiếng của những đứa trẻ con khi chúng nhõng nhẽo. Bạn luôn để cho tính cách trẻ con của mình chiếm hữu trong những lúc ở bên cạnh Jin. Về phía Jin, anh luôn nhẫn nại cứ mỗi lần như vậy, kể cả khi bạn thốt ra hoặc làm điều gì đó không hợp lý.

Chỉ là Jin quá yêu bạn mà thôi.

"Không! Em muốn bánh quy với kem!"

Jin ngẩn người. "Anh... không mang theo những thứ đó, anh tưởng em không thích hai loại đó mà." vừa nói, anh vừa lúng túng chỉ tay ra nhiều hướng khác nhau.

Biểu hiện lúng túng của anh làm bạn bật cười trước khi khua tay liên hồi. "Em chỉ nói giỡn thôi mà Jin-ah! Lấy cho em cái có vị dâu được không? Anh có thể lấy cho mình vị vanilla nếu muốn."

Jin thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, quay ra mỉm cười với bạn lần nữa rồi lấy ra trong hộp những thứ mà bạn cần. Anh thẩy chiếc hộp từ phía bên kia bàn sang và bạn đưa tay bắt trúng nó kịp lúc. Sau đó anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh bạn trên ghế sofa.

"Vậy em cảm thấy thế nào rồi?"

Bạn đưa một thìa kem bự vào miệng rồi trả lời. "Em đã khóc quá đủ rồi, và đoán xem? Em nhận ra rằng anh đã đúng." Và quay sang phía anh rồi tiếp tục. "Đáng lẽ ra em không nên khóc vì tên chó chết đó."

Lần này anh sẽ để em nói những em muốn. Jin nghĩ và nhíu mày để ra hiệu cho bạn rằkg anh không thực sự thích bạn sử dụng từ ngữ thô thiển cho lắm.

"Còn nữa, em đã suy nghĩ về chuyện đó rồi." Bạn ngả người, kéo khoảng cách giữa cả hai lại ngày một gần hơn nữa.

"Em thấy anh thật sự rất quý em đó haha." bạn cười lớn và lùi trở về vị trí cũ, quay trở lại với đồ ăn của mình trên tay. Jin tròn mắt ngạc nhiên, ngồi trong thơ thẩn một lúc với chút sự thất vọng. Mình cứ tưởng ấy sẽ tỏ tình chứ.

Vì lí do công việc nên mẹ bạn sẽ không trở về nhà vào bữa tối nên Jin quyết định sẽ ở lại để nấu bữa tối.

Sau khi bữa tối đã hoàn thành, cả hai cùng ngồi xem TV trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách cả buổi tối. Nhưng chẳng một ai chú tâm vào nội dung của bộ phim hết mà chỉ đơn giản là nhìn màn hình TV trong im lặng.

Bỗng nhiên cảm thấy một sức nặng tựa xuống vai mình, Jin quay sang và khẽ bật cười với gương mặt ngái ngủ của bạn đang yên vị trên vai. Giống như có một sự thúc giục nào đó trong tâm trí, anh lén ghé mặt mình tới gần bạn, cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực một lúc tăng lên nhanh chóng.

Nhắm đôi mắt lại, anh cúi xuống gần nữa và hôn bạn, một nụ hôn đơn giản có chút gấp gáp.

Kết thúc nụ hôn và mở mắt, anh gần như ngất xỉu khi thấy bạn đang bật cười khúc khích. "Dù có như vậy thì em vẫn muốn được nghe lời tỏ tình của anh mà Jin-oppa."

Jin đảo mắt, nhẹ nhàng xoa đầu bạn. "Trật tự nào (T), quay lại đây rồi ngủ đi." anh đưa tay vỗ vài cái lên vai mình, nụ cười tươi rói vẫn hiện trên môi.

✏ㅣYoongi

Đứng trước cửa phòng Yoongi, bạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong trường hợp nếu Yoongi thay đổi ý định thì ít nhất mình cũng phải xem phòng hắn ta như thế nào chứ. Và rồi bạn mở cửa bước vào.

Đúng một đống lộn xộn. Một đống hổ lốn bừa bãi.

"Phòng anh bị làm sao vậy?! Sao trên sàn lại có quá nhiều giấy thế này?" bạn cúi xuống nhặt lên một tờ giấy bị nhàu nát và mở nó ra, thật ngạc nhiên rằng trong đó chẳng hề viết gì hết.

"Yoongi, tại sao anh lại ném bỏ đi một tờ giấy trắng?"

Hắn nhìn bạn rồi nhún vai. "Nó đã bị nhàu nát rồi."

"Ai đã khiến nó thành ra như vậy? Chính là anh đấy." Bạn bật cười mỉa mai trước khi ném tớ giấy lên bàn nơi mà hắn đang ngồi. "Dùng nó đi."

Quay lại với tờ giấy, Yoongi cầm cây bút lên lần nữa, chăm chú viết thứ gì đó lên nó. Bạn bước tới đằng sau lưng hắn và hé mắt lén nhìn lên từ đằng sau.

Hắn nhanh nhẹn úp mặt kia của tờ giấy xuống bàn rồi quay ra nhìn bạn. "Không phải em nên ngủ một giấc sao?"

"Nhưng bây giờ đã gần tới bữa tối rồi."

"Vậy thì anh sẽ gọi em dậy." hắn chỉ tay về phía giường, bạn đi theo hướng chỉ tay và ngã mình xuống giường ngủ của hắn.

Chúa ơi, cái này sao lại thể êm đến vậy.

Bạn ôm lấy chiếc chăn lại gần cơ thể mình, nằm im lặng một hồi rồi buột miệng mà đến bản thân cũng không biết tại sao.

"Bây giờ em đã chính thức là bạn gái của anh rồi sao Yoongi?"

Biểu hiện của Yoongi như đóng băng trong một vài trước khi hắn mở miệng trả lời. "Phải, anh đã nói với em rồi đó."

"Thật ư? Không phải là anh chỉ muốn giúp em cảm thấy khá hơn thôi hả?"

Yoongi cầm trong tay bản nhạc mà hắn vừa sáng tác. "Bài hát này là dành riêng cho em."

Đôi mày của bạn nhíu lại. "Vậy thì sao?"

"Anh không chỉ là sáng tác chung cho tất cả mọi người, em biết điều đó rõ hơn ai hết." Hắn đặt lại bản nhạc lên bàn, bước tới bên giường và nằm xuống bên cạnh bạn.

Bạn cố gắng để làm cảm giác ngượng ngùng bay đi mất, nhưng cứ mỗi cm Yoongi tiến thêm tới gần khuôn mặt bạn, bạn lại lùi lại gấp đôi hơn thế.

"Anh không thể hôn em nếu em cứ giữ khoảng cách với anh như vậy."

Bạn lúng túng bật cười. "Ah, về cái đó..."

"Em không yêu anh giống như cái cách mà em đã từng yêu Jaehun?" Ánh mắt Yoongi xoáy thẳng vào bạn.

"Không! Ý em là, em rất vui khi được trở thành bạn gái của anh, nhưng... em vừa mới chia tay còn chưa đầy một ngày." Bạn nói rồi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Yoongi đặt tay lên má bạn, nâng khuôn mặt của bạn lên rồi khóa hai đôi môi lại với nhau.

Hắn luyến tiếc rời khỏi nụ hôn và tựa trán của mình lên bạn.

"Như vậy thì tốt hơn là em phải tiến thêm hai bước sau khi đã lùi lại một bước, (T)."

Bạn khẽ gật đầu, tự động di chuyển lại gần Yoongi để hắn ôm chặt mình vào lòng.

"Em có thể nghe câu Anh yêu em một lần được không?" bạn cười xòa trước đề nghị khá ngớ ngẩn của chính mình.

Yoongi mỉm cười. "Bất cứ lúc nào, anh cũng yêu em."

✏ㅣNamjoon

Bạn lấy một hơi, thổi hết những lọn tóc lòa xòa trên mặt mình khi đứng trước kí túc xá của BTS.

"Không có nhạc của nhóm nhạc nữ nào ư...?" bạn lẩm bẩm. Sau khi đã xác nhận rằng sẽ không hề có bất cứ điệu lắc mông nào xuất hiện, bạn chậm rãi gõ cửa.

Bỗng một tớ giấy được chuyển ra ngoài từ dưới khe cửa, kéo theo sau đó là tiếng ai đó chửi thề đồng thời cũng có tiếng của vật gì đó vừa rơi xuống đất, tất cả đều phát ra từ bên trong cánh cửa.

"Mọi người ổn chứ?!" bạn la từ bên ngoài, nhưng tất nhiên là không hề có gì đáp lại hết.

Bạn nhặt tờ giấy lên tay.

Mở cửa đi, nó không khóa đâu.

Chữ ai xấu vậy?

Vừa tiến vào bên trong, bạn vừa nói lớn. "Sao mấy người các cậu lại không khóa cửa? Có biết là sẽ nguy hiểm thế nào không!"

Nơi này bắt đầu làm mình sợ rồi đây.

Có rất nhiều những tớ giấy nhớ được dán khắp trên tường, dưới cả sàn nhà, nhưng tất cả chúng đều dẫ tới đúng một nơi, là tầng hầm.

Bạn bước đi một mình trong căn tầng hầm tối tăm, bỏ qua những tờ giấy nhớ đầy màu sắc trên đường tới đây. Tuy nhiên ở đây vẫn không hề có ai cả. Bạn cúi xuống nhặt lên tờ giấy màu cam nổi bật nhất trong đám giấy rồi than thở.

Biết ngay là em sẽ tới đây mà, tệ quá, bọn anh không ở đây đâu. Quay lại đi.

Bạn quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, bắt đầu nhặt lên và đọc hết những tờ giấy nhớ.

Vừa đọc, bạn vừa bụm miệng cười trước những nội dung nói xấu Jaehun trên mỗi tờ giấy được ghi bởi từng người trong BTS.

Bạn dừng lại trước cửa, vặn tay nắm cửa ra và bất ngờ thấy tất cả các thành viên đều đứng sau đó, Namjoon xuất hiện ở giữa cùng với chiếc bánh lớn trên tay.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT (T)!!!!!"

Phải, bạn quá ngu ngốc khi đến cả ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ. "Aww mọi người."

"Không cần cảm ơn đâu, anh biết là tụi anh rất tốt mà." Jimin quay sang cười với Taehyung. Thật tình, hai cái con người này.

"Nhanh lên, hãy ước gì đó đi sau đó ta sẽ được ăn bánh!!!" Hoseok phấn khích, không ngừng nhảy lên nhảy xuống.

(Douma được cái ăn là nhanh như tên lửa 😂😂😂)

Bạn nhắm mắt lại sau khi họ đã thắp nên lên. Tất cả ánh sáng xung quanh đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh nến trên chiếc bánh. Thật không ngờ rằng mọi người xung quanh đều đã đi hết vào khoảnh khắc bạn hé mở đôi mắt mình ra.

Chỉ trừ đúng Namjoon vẫn đang giữ chiếc bánh trên tay là người duy nhất mà bạn thấy sau khi mở mắt.

"Em ước gì vậy?"

Bạn nhún vai. "Anh đoán thử xem."

Namjoon từ tốn lắc đầu. "Anh không hề biết điều ước của em là gì hết. Nhưng anh biết điều ước của anh."

"Vậy điều ước của anh là gì?"

"Là em quên đi Jaehun và hãy bước tới bên anh."

Oh. OH.

Bạn bật cười và che đi khuôn mặt đỏ rực sau hai đôi bàn tay của mình. "Em ước rằng mình sẽ tìm được ai đó có thể khiến em quên đi Jaehun và có vẻ như nó đã thành hiện thực luôn rồi!"

✏ㅣ Hoseok

Phải tốn một khoảng thời gian khá lâu để hắn có thể tới được công viên. "(T)-ah!!!" hắn gọi tên bạn từ xa.

Ngay lập tức bạn quay về hướng mà hắn đang chạy tới, hắn còn cầm theo một cốc cafe trên tay.

"Hoseok-ah, anh làm gì... Cốc cafe sắp tràn hết ra rồi kìa." bạn cười lớn.

Hắn liếc xuống tay mình và nhún vai. "Thực ra là anh mua nó cho em."

Đưa cốc cafe cho bạn, Hoseok ngồi xuống băng ghế, thở hổn hển.

Sau lúc đó, không ai mở lời để nói gì hết, cả hai chỉ im lặng xem những đứa trẻ con chơi đùa trong khu vực công viên. Đột nhiên, một bé gái cùng một bé trai bỗng chạy đến trước mặt bạn và Hoseok.

Bạn sững người nhìn cậu bé chỉ tay vào mình, sau đó chỉ sang Hoseok rồi thốt ra. "Đây là một đôi."

Bạn đỏ mặt. Huh? Sao?

"Thật sao?" bé gái hỏi.

Hoseok liếm môi dưới và gật đầu. "Đúng rồi, unnie này là bạn gái của anh nha."

"Hoseok?"

"Thấy chưa? Chị ấy có thể gọi thẳng tên của anh mà anh không thấy phiền chút nào hết đó." Hắn mỉm cười với bọn trẻ.

Bọn trẻ cũng mỉm cười lại. Cậu bé níu vào tay bé gái rồi thì thầm với nhau gì đó. Vừa ngắt lời, cô bé hồn nhiên hỏi một điều khiến suýt chút nữa bạn đã phun hết ngụm cafe trong miệng mình ra ngoài.

"Anh chị hôn cho bọn em xem được không?"

"Cái quái gì vậy?!" bạn ho sặc sụa vì quá ngạc nhiên. Tụi này thực sự có phải là trẻ con không vậy?!

Hoseok lại gật đầu lần nữa, hắn quay sang giữ lấy cổ bạn bằng một tay và kéo lại gần.

"Bám sát theo nhịp của anh." hắn thầm thì trước khi nhấn môi mình xuống môi bạn. Vào khoảnh khắc đó, bạn níu chặt vào cốc cafe đang cầm trên tay mình.

Hoseok đẩy ra sau hồi lâu và cười rạng rỡ với lũ trẽ. "Đây là cách mà chúng ta hôn nhé."

Tụi trẻ gật đầu trong khi vẫn tròn mắt nhìn. Bạn vội vàng đứng dậy trước khi lũ trẻ có thể rời khỏi.

"Đừng làm vậy ở nhà, nghe chưa? Unnie và oppa được phép là vì chúng ta đã đủ trưởng thành và chúng ta thực sự yêu thương lẫn nhau. Nghe rồi chứ?"

Hai đứa bé gật đầu lần cuối rồi chạy khỏi. Bạn ngồi xuống ghế và quay sang Hoseok, người vẫn đang cười khúc khích từ nãy giờ. "Đừng có bao giờ ra ngoài rồi dạy lũ trẻ những thứ này nữa, ok?"

Hắn khẽ gật đầu, đột nhiên quay sang thái độ nghiêm túc. "Về nụ hôn, cái đó là thật lòng."

"Em biết, đó là lý do vì sao em đáp lại. Em cũng như vậy."

____________________

vâng, tớ đã cúp học thật đó :v

nhưng mà sau cái này tớ bị tiểu đường nặng rồi TAT ai bán chanh không cho xin chục kí đi rồi tớ up nốt maknae line :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro