✏ - 1.1ㅣ✉ - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For ✉ - 9

Khi chuyến đi kết thúc và bạn trở về với họ.

____________________

✏ㅣJin

Bạn bảo với người tài xế cho dừng xe lại ngay trước tòa nhà có căn hộ của bạn. Sau khi trả tiền cho tài xế, bạn cảm ơn anh ta và bước xuống xe cùng với hành lí của mình.

Thời gian trở về nhà sớm hơn dự tính vì mẹ bạn đã rất nhanh chóng đuổi khéo bạn về thành phố mà không vì lí do gì cả.

Bạn mở cửa bước vào, căn hộ lúc nào cũng như trong mong đợi, nó rất sạch sẽ. Cả hai đã sống với nhau được khá lâu và anh thì luôn luôn dọn dẹp nơi ở của mình.

"Jin?" Bạn đóng cánh cửa đằng sau mình lại, gọi tên anh nhưng không hề có ai trả lời.

Có lẽ là anh ấy đang ở cùng với nhóm của mình rồi.

Trong khi đợi chờ anh, bạn quyết định xếp đồ ra khỏi va li giống như bao người khác thường làm sau khi trở về từ chuyến du lịch của mình.

Bạn bận rộn chạy đi chạy lại từ phòng tắm tới phòng khách, rồi lại từ phòng khách vào phòng ngủ.

Cuối cùng bạn cũng nằm phịch xuống ghế sofa vì kiệt sức, trong tay còn giữ chiếc áo bạn đã mua cho Jin trong chuyến đi của mình.

"Chúa ơi giờ mình đã biết được cảm giác phải ở nhà một mình mà mẹ đang trải qua thế nào rồi."

Bạn thở dài và bật dậy, không may quệt phải chiếc va li còn đựng đồ đang mở tung ở trên bàn. Tất cả mọi thứ đều rơi xuống và nằm la liệt dưới mặt đất. Bạn thở dài.

Khi vừa cúi xuống thu dọn đống lộn xộn, cánh cửa căn hộ bỗng mở ra, với một người con trai bước vào. Không phải là ai khác mà chính là bạn trai của bạn - Jin.

Anh đóng cửa và khóa nó lại, ánh mắt của anh dán chặt lên con người với đống lộn xộn xung quanh.

"Anh tưởng em sẽ về trong..."

Bạn gật đầu cười khúc khích, khoanh tay trước ngực. "Em biết, em cứ nghĩ là anh đã gọi điện cho mẹ em để bà ấy đuổi khéo em về với anh sớm hơn. Ta đều biết bà ấy thương con rể của mình hơn con gái ruột mình mà."

"Chỉ là bà ấy quá quan tâm đến anh thôi."

Bạn bật cười lần nữa. Phải rồi, anh ấy nói không hề sai.

Nụ cuời đó không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh. Anh mở rộng cánh tay mình ra với bạn. "Lại đây nào."

Bạn bước tới, ngã vào lòng anh và anh khẽ hôn lên mái tóc bạn.

"Anh chưa ôm em một tuần rồi đó."

Từng ngón tay của anh khẽ luồn qua từng lọn tóc mềm mượt của bạn.

"Anh có làm theo những gì em dặn không đó?"

Bạn ngẩng đầu lên nhìn Jin và anh cũng chuyển tầm nhìn xuống con người nhỏ bé trong lòng.

"Đã có bao giờ anh không nghe lời em chưa?"

Bạn chớp chớp mắt. "Huh............ vậy tốt rồi. Thế quà của Namjoon thế nào rồi?"

Jin bật cười. "Anh vừa mới ra ngoài chỉ để xem cậu ấy khoe đôi Converse mới thôi đó."

"Cậu ấy nhảy để khoe giày sao?"

"Phải." Khuôn mặt của Jin bỗng chuyển sang trạng thái hoảng hốt trong một khắc khi anh nhớ lại về những điệu nhảy của Namjoon.

(Tuấn là Dancing Machine đấy, đừng có kì thị Tuấn 😂😂 )

Bạn rùng mình. "Lần nhau nhớ nhắc em không mua cho cậu ấy Converse nữa nhé. Mà nhân tiện, giúp em dọn đồ với."

Anh chậm rãi đẩy bạn ra khỏi cái ôm, đảo mắt xung quanh phòng khách và dừng lại ở đống bề bộn trên sàn.

"Chúa ơi em làm thế nào vậy..."

✏ㅣSuga

Bạn lặng lẽ nhón chân từng bước vào nhà, cố để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Vì trời đã quá khuya nên bạn không muốn đánh thức Suga dậy.

Bạn nheo mắt, đặt va li hành lí của mình xuống sàn nhẹ nhàng từng chút một. Mày mà để phát ra tiếng động thì...

Từ từ kéo khóa va li, bạn lấy ra bộ đồ ngủ của mình rồi lại nhón chân đi tới nhà tắm mà không hề để ý rằng Suga không hề có trong phòng ngủ.

Sau khi nhanh nhẹn tắm và thay đồ. Bạn quay lại phòng ngủ, nhíu mày.

"Lại ở phòng làm việc nữa sao?" Bạn vừa lầm bầm vừa tìm kiếm hắn trong phòng làm việc.

Bạn thấy hắn đang vùi đầu vào cánh tay và nằm ngủ gục trên bàn.

"Em biết là anh sẽ không nghe lời em mà."

Bạn nhìu mày, quyết định đi xuống dưới bếp, tự pha cho chính mình một cốc cà phê.

Bỗng hai cánh tay từ phía sau lưng trườn qua eo bạn, ôm chặt lấy bạn, còn đầu hắn thì thoải mái tựa lên vai bạn.

"Anh cũng muốn coffee." Hắn lí nhí với giọng khàn khàn của mình.

Bạn khẽ lắc đầu. "Không, không được uống lúc đêm muộn thế này Suga."

Hắn cáu kỉnh day day cằm mình trên vai bạn. "Anh muốn coffee. Anh muốn coffee (T)-ah, coffee!"

Bạn quay ngược người lại nhìn hắn. Hắn bĩu môi, tí hí nhìn bạn với đôi chưa mở hẳn.

Bạn kiễng chân lên thơm nhẹ vào môi hắn rồi quay người lại về phía bàn bếp. "Không được là không được, Yoongie. Anh cần phải ngủ nữa."

Hắn gật đầu, lại tựa đầu lên vai bạn. "Chúng ta đi ngủ được chưa?"

Ay, được rồi được rồi.

Bạn đặt cốc coffee mình mới pha xong vào tủ lạnh.

"Đi ngủ thôi." bạn nói. Hắn chỉ gật đầu và đã vừa ngủ ngay trên lưng bạn mà chưa hề kịp đưa hắn vào phòng.

✏ㅣNamjoon

Bạn bước qua cánh cửa và ngay lập tức nhìn thấy Namjoon ngồi trên ghế sofa với hàng tá lọ thuốc trên mặt bàn.

"Anh bị sao vậy?" bạn cố giữ bình tĩnh.

Hắn lắc đầu. "Không có gì đâu, anh chỉ bị cảm nhẹ thôi."

Bạn thở phào trong nhẹ nhõm, tiến vào nhà và đặt hành lí của mình xuống. Bạn ngồi xuống bên cạnh bạn trai mình, ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua túi thuốc của hắn.

"Anh lại không dùng ô nữa sao? Ở ngoài kia đang mưa rất to đó."

Namjoon quay đi hướng khác, lúng túng gãi đầu. "Um... Tại vì công việc bận quá mà anh lại sắp bị muộn nên... anh không để tâm cho lắm."

"Lần sau đừng như vậy nữa nhé." bạn đứng dậy. "Anh có cần nước ấm không?"

Hắn lắc đầu và kéo tay bạn xuống khiến bạn ngồi trở lại xuống ghế.

Cái hắt hơi của hắn lại làm bạn đứng dậy lần nữa.

"Anh có cần giấy không?"

"Jagi!" giọng hắn có chút hắng lên.

Bạn đảo mắt, từ từ ngồi xuống cạnh hắn. "Em là đang quan tâm tới anh đó, em chỉ muốn anh cảm thấy đỡ hơn thôi."

Hắn gật đầu. "Anh biết... cứ ở đây đi, anh sẽ thấy khá hơn rất nhiều."

__________cont__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro