Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung cứ thế suy nghĩ rồi ngủ mất nhưng tay vẫn ôm lấy Hanie. Hanie tỉnh giấc thấy người bên cạnh mình là TaeHyung, đôi bàn tay đang ôm chặt cô cũng là của TaeHyung. Chuyện gì xảy ra vậy ? Hanie bối rối nhưng lòng lại hạnh phúc vô cùng, thân thể nhỏ bé của cô nằm trọn trong bờ ngực vạm vỡ của anh. Cô ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy, bao lâu rồi cậu ấy vẫn thế lúc ngủ vẫn hé mắt ra một chút.
- Ya ! Từ khi nào cậu lại đẹp trai thế hả ? 

Rồi cô dùng tay chạm lấy khuôn mặt ấy, sóng mũi của TaeHyung rất đẹp. Đôi môi hồng, lúc ngủ cậu ấy như đứa trẻ nhưng khi thức dậy thì lại như ác quỷ cứ thích chọc tức cô.

- Cậu phải ngoan ngoãn như lúc ngủ biết chưa ! Như thế tớ mới có thể làm việc tốt được, cậu cứ nghịch ngợm như vậy sẽ có ngày tớ chết vì tức mất !
- Em nói vậy đủ chưa ?
- Ơ ? Tae..... TaeHyung cậu thức... hồi... nào đấy ?
- Từ lúc em chạm vào mặt anh.
- ...... mà sao cậu lại ở đây ? Chỗ cậu ở dưới kia mà ?
- Vì thấy em đẹp nên tôi lên đây ngồi đấy ! Được không ?
- Cái gì ? Ya, đùa thế đủ rồi cậu xuống dưới đi mọi người thức dậy thấy bây giờ. Bỏ tay cậu ra
- Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Không thích buông !
- Buông ra !
- KHÔNG THÍCH !!
- Ya !
- Kể cả lúc giận em cũng đáng yêu thế này sao ?
- * ngượng * Hả ?
- Em không cần hiểu cũng được. Từ sau này gọi tôi là " oppa " đi.
- Haha thật nực cười, tại sao tôi phải gọi cậu là oppa cơ chứ ? 
- * ôm chặt * Nhóc con à, muốn tôi nghe lời em thì nghe lời tôi trước đi.
- Bỏ ra ! Nghẹt thở chết được.
- Không phải em thích thế này sao ? Hanie-ssi ?
- Ai nói chứ ?
- Thế tại sao lúc tôi ngủ em không lấy tay tôi ra nhỉ ? Nếu em không muốn tôi ôm em, em đã hét lớn và đánh tôi rồi.
- Tôi không muốn làm mọi người tỉnh giấc
- Đồ nói dối, đến Mỹ em biết tay tôi ! Tôi sẽ ôm em đến khi mọi người tỉnh dậy. Khi mọi người tỉnh dậy tôi sẽ buông em ra, à không " oppa " sẽ buông em ra.

Hanie bất lực, sức TaeHyung quá lớn so với cô vậy nên cô đành làm con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay đó thôi. TaeHyung thì khuôn mặt đầy mãn nguyện và nham hiểm.

- * Ngáp * Chúng ta tới chưa ? - Suga tỉnh dậy.
- Áaa TaeHyung, buông tôi ra. - Hanie

TaeHyung đành buông ra, biểu cảm khó chịu.

- Còn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tới - TaeHyung
- Sao em lại ngồi ở đấy ? - Suga
- À, em thích ngồi gần ngắm.... cửa sổ - TaeHyung
- Chúng ta tới đâu rồi ? * ngáp * - Hốp

Sau đó, mọi người cũng lần lượt thức dậy. Thu dọn và chuẩn bị xuống máy bay. Bây giờ đã là ban đêm tại LA nhưng vẫn đông các fan hâm mộ chào đón BTS. Các banner, bomb ...... được chuẩn bị và cả fanchant nữa. Chỉ mới vừa bước ra, đã có fan mở loa bài Fire chào đón. BTS bước ra chào các fan và tiến nhanh vào ôtô. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của Idol, mỗi lần đứng trên sân khấu ở dưới là các fan cùng nổi lửa theo từng bài hát. Được yêu thương, ủng hộ như vậy đã quá hạnh phúc. Chỉ một chút một chút quan tâm của fan mà idol có thể ngày đêm tập luyện điên cuồng để những người yêu thương mình không thất vọng. Nụ cười nở trên môi BTS thật rạng rỡ, dù đi đâu họ cũng thấy phía sau họ là ARMY những người luôn bảo vệ họ. Dù đi đâu, họ cũng thấy một phần của gia đình ARMY. Từ sâu trong đáy lòng, họ vô cùng biết ơn nó.

- Mấy đứa à anh cảm động quá - Jin
- Em khóc mất thôi hyung - Hốp
- Ya Ya ! Đừng khóc, anh mày khóc theo mày mất.

Đôi mắt của J-Hope đã đỏ lên, trên sân khấu hay trước camera và các fan anh là một happy virus nhưng đằng sau anh là một chàng trai nhạy cảm và yếu đuối, dễ cười nhưng cũng dễ khóc. Bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Jimin cũng bắt đầu rưng rưng nhưng kìm nén. Rap Mon thì là một chàng trai cứng rắn tuy không khóc nhưng anh lại cảm động. Còn Jung Kook thì là một maknae trưởng thành an ủi các anh.

- Mọi người chúng ta phải thật cố gắng ! Fighting !
- Fighting ! - Tất cả đồng thanh

Đúng như bài hát " Born Singer " họ sinh ra để làm một ca sĩ, làm một idol. Cả họ và fan đều có chung một cảm xúc. Không có fan thì sẽ không có BTS như ngày hôm nay, không có BTS thì chúng ta lại mất đi một thứ gọi là " thanh xuân ". BTS là cả một thanh xuân của chúng tôi và chúng tôi tự hào về điều đó.

----------------------------------
Lúc au viết chap này là au đang nghe bài Born Singer nên cảm xúc có hơi cao tí. Bạn nào chưa nghe nên nghe Born Singer nhe ❤

https://www.youtube.com/watch?v=8cUQ3lF3_O8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro