CHAP 11: Cả 2 ở 2 thế giới khác nhau và anh ấy cũng không yêu mày đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose im lặng nhớ lại lúc đấy, khi AK bỏ cô lại, xung quanh chỉ là một màu đen, cô không mang theo điện thoại hay bất cứ thứ gì có ánh sáng. Ánh trăng thì bị che lắp bởi những cây lớn, cô rất sợ, cô gọi lớn.

Rose: AE KI CÔ ĐÂU RỒI, ĐỪNG LÀM TÔI SỢ. AE KI CÔ RA ĐI.

Tiếng của cô vang vọng trong khu rừng, nhưng không có 1 tiếng trả lời, cô hoảng sợ cứ đi theo phía trước cô cũng không biết cô đang ở đâu. Từ phía sau có người kéo tay cô, cô hoảng hốt hét lớn, hất tay ngườ đó ra. Cô xô người đó ngã rồi cô chạy vào màn đêm, chân cô nghe tiếng người đó đuổi theo cô, cô cứ chạy dưới chân cô hình như có 1 góc cây khiến cô vấp phải ngã xuống. Người đó chạy đến 2 tay vịnh vai cô, cô rất sợ tay cô đánh và xô người đó.

JM: Rose rose em bình tĩnh là anh JM đây.

Rose do sợ quá nên không nghe thấy: Tránh ra, tránh xa tôi ra.

JM dù bị Rose đánh và xô nhưng anh vẫn vịnh tay cô mà nói.

JM: Rose anh JM đây.

Rose như nghe được, cô ngưng đánh tay cô nắm lấy 2 bên tay anh: Là anh thật hả? Thật sự là anh.

JM: Là anh đây.

Rose ôm lấy JM nước mắt cô tự động chảy ra: Anh cũng đến em sợ lắm.

JM ôm cô tay vuốt nhẹ sau lưng cô: Không sao, không sao, có anh đây rồi, anh đưa em về.

Rose nước mắt vẫn chảy gật đầu, JM buông nhẹ cô ra, tay anh lau nước mắt cho cô, dù trong đêm tối cả 2 chỉ thấy nhau rất mờ nhưng anh vẫn cảm nhận những giọt nước mắt Rose đang chảy.

JM: Ta đi về.

Rose: Vâng.

JM đỡ cô đứng dậy, chân cô đau nhói khiến cô ngã xuống, cô la 1 tiếng "Á",

JM ngồi xuống: Chân em bị sao vậy?

Rose: Chắc do em bị vấp ngã nên chân em bị trật rồi.

JM sờ nhẹ nhàng chân Rose: Để anh cõng em về.

Rose: Thôi em đi được mà, em không sao đâu.

JM: Chân em sưng to như vậy mà nói không sao, lên đi.

Rose:...

JM cõng cô về, thật sự lưng anh rất ấm áp, dù không quá rộng như Jin, nhưng nó vô cùng ấm áp. Khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió, tiếng bước chân của anh và cả tiếng con tim của cả 2 đang đập vì nhau. Rose ôm lấy anh, đầu cô ngã vào vai anh, thật sự rất ấm cô ước gì khoảng thời gian này có thể dừng ở đây. Dù im lặng nhưng dường như cả 2 đều hiểu đượ tình cảm của đối phương, dù không dùng lời nói nhưng con tim của cả 2 đã cảm nhận rất rõ.

JM anh cười nhẹ, thật sự anh không cảm thấy mệt, anh chỉ đang cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đang được bên cạnh người mình yêu, và cả những lời của Rose khi nói với AK. Anh đã để ý Rose khi nói đi ra ngoài, anh đã thấy có gì đó, và 1 lúc sau thì AK cũng đi ra nên anh biết có chuyện gì đó, anh đã lén đi theo AK và anh thấy AK và Rose cùng đi vào rừng, anh biết ngay có đều chẳng lành, anh nhẹ nhàng đi phía sau cả 2 và anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả 2 người. Cuộc trò chuyện ấy khiến anh càng ghét AK và càng thương Rose nhiều hơn.

Anh cõng cô về gần đến nơi thì cô đã bảo anh thả cô xuống, vì cô không muốn mọi người lo lắng, anh cũng đồng ý, gần đến anh thả cô xuống dìu cô bước vào.

Rose đang chìm trong ký ức thì Layla đánh vai cô.

Layla: Em yêu, đang nghĩ gì vậy? Anh yêu hỏi sao không trả lời.

Rose: Hả? Anh yêu hỏi gì?

Layla: Anh yêu hỏi là JM đến giúp em.hả? Kể lại anh nghe phần tiếp.

Rose cười: Vâng, mà thôi đâu có gì đâu, anh yêu đừng quan tâm quá, không có gì đâu. Em ngủ đây, em mệt rồi.

Rose nằm xuống lấy chăn đắp lại. Layla nói gì cô cũng nói mệt muốn ngủ.

Layla: Vậy thôi em ngủ đi, anh yêu không ép nữa, anh yêu ra ngoài đây.

Rose: Anh yêu không ngủ à?

Layla: Anh yêu chưa buồn ngủ, em ngủ đi.

Rose: Vâng

Layla bước ra ngoài, Rose nói là mệt muốn ngủ nhưng thật ra cô không hề ngủ được, vì dư âm ở trong rừng của cô và JM vẫn còn động lại trong cô rất mạnh mẽ nên cô không thể nào ngủ được.

Rose: "Anh JM thật tốt, phải chi anh ấy là người yêu thật sự của mình thì hạnh phúc biết mấy. Anh ấy thật sự quá tốt, dù biết với ai anh ấy đều tốt, nhưng thật sự anh ấy như vậy khiến trái tim mình không chịu nổi. Tim ơi mày đừng đập mạnh khi bên cạnh anh ấy nữa, anh ấy và mày không bao giờ được đâu, cả 2 ở 2 thế giới khác nhau và anh ấy cũng không yêu mày đâu, với ai anh ấy đều nhẹ nhàng ân cần đối xử nhẹ nhàng như vậy, không riêng gì mày đâu Rose ơi tỉnh lại đi, đừng lúng sâu quá, nếu không khó ra lắm. Mày phải nhớ mày và anh ấy chỉ như đồng nghiệp thôi, và chỉ đang giúp anh ấy thoát khỏi Ae Ki thôi, khi Kim Ae Ki ra đi thì là lúc mày quay lại vị trí thật sự của mày, mày không được cứ như vậy nữa. Rose phải tỉnh lại, tỉnh lại." cô thầm nghĩ và đánh vào 2 bên má.

Đột nhiên có người mở cửa liều bước vô cô vội nằm xuống. Người đó không ai khác là JM, anh mang chai dầu vào để xoa chân cho cô, chân cô bị trật, sưng khá to. Anh bước vào thấy Rose đã nhắm, nhưng vừa nhìn anh đã biết cô vẫn còn thức.

JM: Em ngủ rồi hả?

Rose im lặng:...

JM bước lại anh kéo nhẹ chăn dưới chân Rose lên, cô bật dậy tay nắm tay anh.

Rose: Anh làm gì vậy?

JM cười: Ủa em ngủ rồi mà.

Rose: Ờ...ờ... Thì em vừa ngủ anh vào, làm.em tỉnh lại, mà anh làm.gì vậy?

JM cười, anh kéo nhẹ tay cô ra, anh giở chăn lên để lộ chân bị sưng của cô, anh sờ nhẹ chân cô.

JM: Em còn đah không?

Rose: Chút chút.

JM mở chai dầu ra bắt đầu thoa lên chân cô, anh làm rất nhẹ nhàng, anh bắt đầu xoa bóp nhẹ. Dù vậy nhưng Rose vẫn hoie đau mặt cô hơi biến sắc.

JM nhìn Rose: Em đau hả?

Rose: Vâng hơi đau.

JM: Vâng để anh nhẹ hơn.

Tay anh nhẹ hơn, anh xóa bóp chân cô, cô nhìn anh mà tim.cô cứ đập mạnh, có lẽ giờ đây cô đã yêu anh thật rồi, tình cảm không còn như trước nữa. Anh thật đẹp, tốt bụng, luôn nhẹ nhàng ân cần với người khác, anh như vậy làm sao mà một cô gái như cô có thể không động lòng được. Cô cố gắn thức tỉnh mình.

Rose: "Không được, không được, tim ơi đừng đập như vậy nữa. Tim ơi tao xin mày, mình không thể được, dù anh ấy rất tốt, nhưng chắc là anh ấy chỉ cảm.thấy đáng thương mình thôi, không được chìm trong suy nghĩ của mình nữa."

Cô cầm lại tay anh và đưa ra khỏi chân mình, cô kéo chăn đắp lại.

Rose: Được rồi, em cảm ơn, em không sao đâu, em tự xoa được, không cần phiền anh đâu anh về lều nghĩ ngơi đi ạ.

JM không hiểu tại sao đột nhiên Rose lại biểu hiện như vậy.

JM vẫn nhẹ nhàng: Sao vậy, không phiền đâu, vì anh mà em.mới bị như vậy, nếu không tại anh thì Kim Ae Ki cô ta sẽ không làm.hại em.

Rose đột nhiên hơi nhói: "Thật sự là do anh ấy cảm.thấy có lỗi nên mới ân cần như vậy." đột nhiên nước mắt cô như sắp chảy ra, cô cầm lấy chai dầu tư tay anh.

Rose: Em không sao, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, lỗi không phải của anh. Thôi em mệt rồi, em muốn ngủ, anh cũng về ngủ đi.

JM: Nhưng...

Rose: Anh ra ngoài giúp em, em muốn ngủ.

JM: Ừa vậy em ngủ đi. Anh đi ra đây, có gì gọi anh.

Rose: Vâng.

JM bước ra ngoài, Rose nhìn theo thật sự đột nhiên hơi nhói, nước mắt tự nhiên chảy ra. Lí do tại sao cô cũng không biết, cô giơ tay lên mặt.

Rose: Tại sao mình lại khóc?

Cô lau giọt nước mắt xong cô đặt chai dầu kế bên, cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên, cô cố gắn nhắm mắt lại ngủ, nhưng trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ rất nhiều, rất lâu cô mới ngủ được.

Layla khi vừa ra thì gặp JM, anh hỏi cô vài câu Rose xong, anh đi vào với Rose. Layla bước ra thù tình cờ cô nghe được cuộc trò chuyện giữ AK và Nami.

Nami: Ae Ki, JM nói gì với em vậy?

AK: Anh ấy muốn em ra đi.

Nami: Tại sao?

AK: Anh ấy không muốn thấy em, anh ấy nói em làm hại Rose, nên anh ấy muốn đuổi em đi, anh ấy nói Rose không thích em.

Nami: JM thật quá đáng, Rose cũng quá đáng thật sao lại có thể như vậy được.

AK nước mắt chảy: Em phải làm sao đây chị, Rose ghét em, em sợ nếu em ở lại đây thì cô ấy sẽ còn ghét em hơn, và cô ấy sẽ nói xấu em với anh JM, anh ấy sẽ ghét em hơn.

Nami: Không sao đâu, em.không làm sai thì tại sao em.lại sợ, Rose cũng không làm gì được em đâu.

Layla đứng gần nghe được, cô vô cùng tức giận, tay cô nắm chặt lại, cô bước ra 1 tay cô kéo AK quay qua cô, còn 1 tay cô giơ lên tát mạnh vào mặt AK một tiếng "Chát" lớn.

Nami: Layla em.làm gì vậy? Ae Ki em.có sao không?

Layla nói lớn: Cô ta mặt dày lắm, cái tát này thì nhầm nhò gì với cô ta.

Nami: Layla em quá đáng rồi đó, tự nhiên em.lại đánh Ae Ki mạnh tay như vậy.

AK: Layla tôi đâu có làm gì cô, sao cô lại đánh tôi.

Mọi người nghe lớn tiếng liền chạy lại.

JH nắm tay Layla: Có chuyện gì vậy em?

Layla hất tay JH ra, cô giận dữ bước lại chỗ AK, AK lùi lại.

Layla: Cô bỏ cái tật vừa ăn cướp vừa la làng đi, cô nên nghĩ xem mình đã làm gì. Đừng có nói xấu người khác như vậy, cái này là tôi cảnh cáo cô, nếu mà tôi còn nghe được những lời như lúc nảy từ miệng cô, thì cô cẩn thận không còn răng mà ăn cháo đâu.

AK tay vẫn ôm mặt nhìn Layla ánh mât giận dữ: Tôi đã nói gì, tôi nói không đúng sao?

Layla: Đúng, đúng nhưng đúng khi nó là cô, Rose không phải như, nếu mà Rose không nói giúp cho cô thì có lẽ tôi đã cho cô một bài học rồi.

Nami: Này, Layla em nơi quá đáng rồi đó, em xin lỗi Ae Ki ngay đj.

Layla quay qua nhìn Nami: Còn chị nữa, em Rose và chị quen biết trước, đáng lẽ chị phải biết tụi em.như thế nào. Chị đừng có nghe những lời bịa đặt của con này. Nó không tốt và đơn giản đâu.

Nami: Chị không nghe ai cả...nhưng thật sự em tát Ae Ki và nói như vậy là quá đáng lắm, em.mau xin lỗi Ae Ki đi.

Layla: Chị đừng nói như chị không đứng về phe ai, em nghe chị và con này nói cả rồi. Còn xin lỗi con này thì không bao giờ, em sẽ xin lỗi khi nào mặt trời mọc vào ban đêm và mặt trăng mọc vào ban ngày.

Nami: Em...

Jin: Thôi thôi... Thật ra là có chuyện gì? Sao lại gây nhau như vậy?

Layla: Anh tự hỏi 2 ngày đi, xem họ đang làm gì, đang nói xấu ai.

AK: Tôi không hề nói xấu cô ta,thật sự cô ta là như vậy...

Layla nhìn AK: Cô cũng mạnh mồm lắm, có cần tôi dạy chô cô biết thế nào là tốt không, hình như cô miệng cô không được tốt cho lắm.

Layla bóp 2 bàn tay tạo ra tiếng thật đáng sợ. AK lùi lùi lại, mặt cũng có vẻ đã sợ.

AK: Tôi... Tôi...

Layla nhết mép: Biết sợ à, hôm nay là do Rose đã nói tôi không làm gì cô, nên tôi chỉ tát cô một cái nhẹ thôi, nhưng nếu hôm khác cô còn đụng đến Rose hay nói đặt đều nói xấu Rose thì cô cẩn thận đó.

JH đi lên: Thôi em, chắc Ae Ki không nói gì nữa đâu. Em bỏ qua đi, thôi giải tán đi. Ae Ki em xin lỗi Layla đi.

AK: Em.không có lỗi với cô ta. Em không xin lỗi cô ta, người xin lỗi phải là cô ta chứ.

Layla: Cô...

JH kiềm Layla lại: Thôi thôi, Layla bỏ qua đi em, mình đi chỗ khác đi.

Layla nhìn JH miễn cưỡng: Được chuyện này em.bỏ qua, nhưng em muốn cô ta phải đi xin lỗi Rose.

Ai cũng lo là sẽ có chuyện giữa cả 2 vì tất cả không ai biết chuyện gì đang xảy ra, và cả 2 đều rất bướng.

AK nói lớn: Không đời nào tôi xin lỗi cô ta, tôi không có lỗi, cô đừng có mơ. Ae Ki tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ. Đều cô ta đang bị bây giờ là đáng, chính cô ta chuốc lấy, thậm chí cô ta còn đáng bị nặng hơn thế.

Layla cơn giận dữ tăng cao, tay cô nắm chặt lại, JH và mọi người nhìn Layla biết sắp có chuyện. Layla mỉm cười nhẹ.

JH nắm chặt Layla: Layla bình tĩnh em.

Layla cười nhẹ, và nói nhẹ nhàng đến đáng sợ: Anh buông em ra.

JH: Không được...

Layla nhìn JH ánh mắt rực lửa: Buông em ra...

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro