We Were In Love (VMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi dại khờ yêu em trước.

Là tôi ngu ngốc bỏ rơi em trước.

Là tôi đáng chết bỏ rơi em một mình...

- Anh xin lỗi - Tôi nắm tay em, kéo em ôm vào lòng.

- Đừng xin lỗi làm gì, anh nghĩ những gì đã xảy ra một câu xin lỗi là sẽ xoá sạch sao? Nực cười, buông tôi ra đi.

- Làm ơn đi Jimin, anh xin lỗi, là anh sai khi bỏ rơi em, là anh sai khi quá yếu đuối không thể bảo vệ được em, là anh nhát chết nên....

- Câm mồm, làm ơn...làm ơn đừng xúc phạm người tôi yêu nữa.

- Vậy là em...

- Tôi không quen anh và cũng không tha thứ cho anh, người tôi yêu là Kim Taehyung.

Tôi chỉ im lặng buông tay để em đi. Chỉ mong rằng em quên đi tôi và có được hạnh phúc khác. Phải, ai đó tốt hơn...tôi nhiều.

Nhưng rồi tôi nghe tin em tự tử. Nhìn cơ thể em lạnh lẽo dần trong bệnh viện mà chân tôi mất đi sức lực khuỵ xuống. Tôi không thể làm gì ngoài việc ôm mặt khóc bên cơ thể em.

Chết tiệt, Kim Taehyung mày không được tích sự gì cả. Không thể bảo vệ em ấy và giờ mày chỉ biết khóc thôi sao.

*Flash back*

- Taehyung oppa...

- Hửm?! - Tôi quay mặt lại để xem đó là ai. "Ồ, không phải là Jimin đáng yêu của tôi đây sao?"

- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- Được thôi - Tôi bước theo em ra khu vườn sau trường.
- Em...

- Em làm sao?

- Em thích..thích...

- Hửm, thích gì cơ?

- Em thích anh, anh có thể làm người yêu em được không? - Em ấy nói thật nhanh.

- Ể?!

- Ah...không sao, nếu anh không muốn cũng không sao...ưm... - Tôi cuối xuống hôn em.

- Ai nói không muốn chứ, chỉ là em nhanh hơn anh rồi.

Sau hôm đó, chúng tôi đều đi chơi với nhau, nhắn tin mỗi giờ, tôi vui lắm nhưng...vẫn chưa đủ, vì...tất cả đều xảy ra trong bí mật, chỉ hai chúng tôi biết. Mọi người lúc này coi những người như chúng tôi như thứ cặn bã của xã hội, họ chà đạp chúng tôi, chỉ vì chúng tôi không như họ, chỉ vì chúng tôi khác biệt. Tôi không muốn chịu cảnh đó và càng không muốn Jimin bị như thế.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, vốn dĩ cuộc đời không hề có màu hồng chút nào. Một tên nam sinh trong lớp tôi phát hiện chúng tôi yêu nhau và giờ thì cả trường đều biết chuyện đó. "Thằng chó", tôi thầm nguyền rủa trong đầu.

- Thật là...bây giờ phải làm sao đây?

- Không sao đâu anh, chỉ cần chúng ta bên nhau là được, em cùng anh bước tiếp, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Đương...đương nhiên là không rồi đồ ngốc - Tôi mỉm cười xoa đầu em.

- Em có mua nhẫn cho hai ta này, đẹp chứ? - Em đeo nhẫn cho cả hai rồi cầm hai bàn tay đặt sát nhau đưa lên trời.

- Ừ rất đẹp - Tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi có đủ dũng cảm như lời tôi hứa với em ấy.

Sáng hôm sau, tại căn tin giờ ăn trưa.

- Này nhìn kìa Jimin, Taehyungie của mày đến rồi kìa - Tôi nghe giọng một tên nam sinh bỡn cợt.

- Mày làm gì vậy thằng chó!!! - Tôi hét lên khi thấy một tên nam sinh đang dẫm lên mặt Jimin, cơ thể Jimin như vừa bị đánh hội đồng trông rất đáng thương.

Tôi chạy lại xô tên kia ra và cuối xuống đỡ Jimin dậy.

- Em không sao chứ?

- Em không sao, chỉ cần có anh là được mà.

- Nói gì vậy chứ, em bẩn hết rồi, để anh đưa em lên phòng y tế.

- Ố ồ xem kìa, tình cảm quá nhể. Này, Taehyung tao hỏi thật, mày nghĩ mày có thể chịu được dư luận đàm tiếu sao, hahahahaha...

Chết tiệt, hắn ta nói đúng, tôi vẫn rất sợ bị người khác xa lánh, bị gia đình bỏ rơi, tôi...tôi sợ lắm...

- Mày nói gì vậy chứ, giúp người là chuyện bình thường. Đừng biến nó thành chuyện tình như vậy, tao có bạn gái rồi, cô ấy học ở trường khác - Tôi phủ nhận chuyện giữa tôi và Jimin, giơ chiếc điện thoại ra.

Trên màn hình là đoạn hội thoại giữa tôi và em gái, nhưng chúng tôi xưng anh em nên chả ai biết cả.

- Ể, ra là vậy sao? Tao xin lỗi nhé, tao cứ tưởng mày giống nó chứ? - Hắn chỉ vào Jimin.

Jimin lúc này trông rất ngạc nhiên. Chắc em ấy không thể tin nổi rằng tôi lại làm vậy, phủi sạch những gì giữa tôi và em. Jimin đứng dậy chạy đi mất.

"Anh xin lỗi, Jimin."

Trưa hôm sau

- Này Taehyung có cái này cho mày xem này, hay lắm. - Tên nam sinh hôm qua khoác tay tôi.

- Chuyện gì, nhanh đi tao không rảnh đâu.

- Sao?! Bận đi với bạn gái à >:))

- Tch. Nhảm quá, nhanh lên đi.

- Được rồi, căng gì vậy chứ.

Hắn ta kéo tôi đến phòng kho trên tầng ba. Thường thì chả ai đến đó cả, chắc giờ cả đống bụi ở đó chứ chẳng đùa, mà thằng này kéo mình lên đây làm gì, tính vùi mình vào đống bụi sao?!

Càng đến gần tôi càng nghe thấy tiếng cười bỡn cợt của tụi nam sinh, mùi khói thuốc và...mùi MÁU sao?! Mắt tôi mở to khi thấy cảnh tượng trong nhà kho.

- Sao tuyệt vời chứ, tao không ngờ một thằng gay lại có vị ngon đến vậy, hahahaha.

Giữa lũ nam sinh đang ngồi hút thuốc là...là JIMIN. Tôi sững người, không biết nên làm gì. Người em ấy quần áo gần như bị lột sạch, chỉ còn mỗi áo sơ mi bung hàng cúc cùng cái cà vạt mở rộng. Toàn người em là vết thương bầm tím và....chết tiệt người em ấy dính rất nhiều tinh dịch, cả mặt, bụng và đùi. Thậm chí tôi còn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hậu môn em ấy khi em ấy khẽ nghiêng mình giương đôi mắt đáng thương, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều nhìn tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, tôi sợ khi nhìn tôi sẽ thấy mình khốn nạn đến mức nào.

- Mày dẫn tao đến đây làm gì? - Tôi cuối gầm mặt hỏi tên kia.

- Sao? Mày không thích à. Tao thân với mày nên tao cho mày chơi nó đấy. Nào lại làm đi.

- Tao không cần. - Tôi quay người bỏ đi, để Jimin một mình.

Taehyung mày đúng là đáng chết mà.

*End flash back*

Trở về căn hộ của tôi. Tôi bước đến gương, chỉnh lại chút tóc. Khoan đã...tôi thấy hình bóng Jimin trong gương.

- JIMIN!!! - Tôi quay lại kiếm tìm hình bóng quen thuộc đó nhưng...

- Đúng là điên mà. Taehyung à, đó chỉ là ảo giác thôi, em ấy ra đi được hai năm rồi và buổi chiều hôm nay mày vừa đi thăm mộ em ấy đấy thằng ngu. - Tôi tự nhủ lòng.

- Chà, có lẽ nên lên sân thượng hóng tí gió thôi nhỉ? Nóng quá.

Đứng nhìn thành phố Seoul nhộn nhịp mà lòng tôi trĩu nặng. Thành phố Seoul đông người lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng vì sao chỉ riêng hình bóng em là khắc sâu vào tôi, cái tên Jimin cũng hằn lên tim tôi. Dù hai năm nay, tôi gặp gỡ nhiều người nhưng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho tôi như em Jimin. Làm ơn....hãy quay lại đi, được không Jimin...

Giá như tôi lúc đó đủ mạnh mẽ để nói to với thế giới rằng em là người tôi yêu. Giá như lúc đó tôi vùng dậy khỏi sự yếu đuối mà cứu em. Giá như hôm đó tôi nhất quyết không buông tay để em đi thì em đã không lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng cuộc đời thật đáng ghét tại sao chúng ta lại đều là con trai chứ, tại sao...

- Đừng tự trách mình nữa Taehyung.

- Jimin, em...sao em lại ở đây.

Là Jimin đang ở trước mặt tôi sao? Tôi không nhìn nhầm chứ?

- JIMIN!!! - Tôi lao ra ban công ôm chầm lấy em vào lòng, mặc kệ giờ tôi đang rơi.

- Taehyung, anh làm gì vậy, anh sẽ chết đó - Em vẫn luôn ôn như với tôi như vậy, vậy mà tôi lại phụ lòng em.

- Anh không quan tâm, vì chỉ như vậy anh mới có thể bù đắp cho em. Anh sẽ không để em phải chịu tủi nhục nữa. Anh sẽ sẽ là người che đi đôi mắt và đôi tai của em nếu mọi người sỉ vả chúng ta. Anh không muốn một lần nữa bỏ rơi và làm em tổn thương đâu. Anh yêu em, Jimin...

Chúng tôi nhắm mắt lại và trao nhau nụ hôn cuối cùng. Tất cả đã kết thúc rồi, sẽ không còn sự dày vò nào nữa, cùng cười lên nhé Jimin...

++++++++++++++++++++++++
Chà chà, đây là kiểu viết mới của tui á. Mọi người thấy sao?
Vote & cmt nhie😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro