Chap 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Này, em định thử lần nữa thật sao?"

Ngẩng đầu nhìn người anh cả đã lâu rồi mới lại nghiêm túc, Namjoon bật cười, nhưng trông chẳng hề tự nhiên.

"Người yêu cũ cũng đã có người yêu mới, vậy sao em không thể chứ?"

"Đừng ép buộc bản thân làm điều mình không muốn."

.

.

"Xin lỗi anh, em hơi mệt, không muốn ra ngoài. Vâng, chúng ta sẽ đến đó sau nhé."

Cô bạn thân ngồi đối diện nhíu mày khi nghe cuộc điện thoại vô cảm bên trên.

"Đây là cách mày đối xử với người yêu?"

"Hả? Hằng ngày tao vẫn vậy mà." Cô cười yếu ớt.

"Ừ, nhưng với anh ấy chứ không phải với Kim Namjoon. Ngày trước, chỉ cần là Namjoon oppa, mày sẽ bỏ mọi công việc dang dở để nghe máy, để nói chuyện và hào hứng cho đến khi bên kia bận việc."

"Bạn thân à, anh ấy khác, Namjoon khác. Namjoon là...idol, đương nhiên rất bận nên tao sẽ vui nếu anh ấy có thời gian. Còn bạn trai hiện tại dành rất nhiều thời gian cho tao..."

"Nhưng mày không vui."

"...."

"Đừng ép buộc bản thân làm điều mình không muốn."

---------------

Maybe we're perfect strangers

Maybe it's not forever

Maybe they let them change us

Maybe we'll stay together

Maybe we'll walk away

Maybe we'll realize

We're only human

Maybe we're don't need know reason why....

2.

Vài tháng sau đó, cũng không hẳn là có nhiều tiến triển, Namjoon vẫn nhớ cô nhưng với trái tim bình lặng hơn. Vậy có ổn không?

"Namjoon, chúng ta chia tay thôi."

"...Sao?"

"Anh càng ngày càng nổi tiếng, em cảm thấy không thoải mái nữa. Anh sẽ bận rộn nhiều hơn nên tốt nhất bây giờ anh nên dồn tâm trí vào BTS. Em xin lỗi."

Giọng nói run rẩy cố làm cho cứng rắn, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Namjoon chẳng thể nào quên hình ảnh của cô trong lần gặp mặt cuối cùng ấy. Anh nhớ cô rất nhiều, anh vẫn còn yêu cô. Tại sao lúc đó anh lại chấp nhận chia tay dễ dàng như vậy chứ?

Có lẽ chúng ta sẽ trở thành người lạ vì chẳng có gì tồn tại mãi mãi, có lẽ những người mới sẽ thay đổi chúng ta để chúng ta không còn nhớ về nhau nữa. Chúng ta có thể ở bên nhau, hoặc là rời xa nhau. Sẽ có hạnh phúc rồi sẽ có khổ đau. Lúc đó, chúng ta rồi sẽ nhận ra, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.

Có lẽ, chúng ta chẳng cần lý do để yêu và để buông tay....

Lạch cạch.

Bánh xe đạp ngừng lại. Namjoon chớp mắt nhìn cô gái nhỏ trong chiếc áo to đùng quen thuộc.

.

.

"Dạo này anh...ổn chứ?"

Namjoon im lặng một lúc, đắn đo rất nhiều với những luồng suy nghĩ. Nên nói thật hay nói dối đây? Nhưng cho đến cuối, anh chưa từng giấu diếm cô gái này điều gì, anh không muốn kể cả chỉ vì đã chia tay mà thay đổi thói quen ấy. Vậy nên anh nói thật.

"Không ổn lắm. Còn em?"

"....Em cũng thế."

Hai người rơi vào im lặng. Không khí ngượng ngùng này rất lạ, bởi vì họ chưa từng như vậy trước đây.

"Anh nghe nói...em đã có người yêu mới. Người đó thế nào?"

"...Bọn em chia tay rồi."

"Thật sao? Anh xin lỗi, anh không cố ý."

"Không sao. Còn anh? Cô gái người mẫu đó..."

"Tin đồn thôi. Bọn anh chỉ chụp ảnh chung một lần duy nhất."

Và lại im lặng. Nhưng không biết vì sao, không khí đã có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Namjoon nhìn sang bên cạnh, cô ấy lọt thỏm trong chiếc áo to đùng mà anh đã mua mùa đông năm ngoái. Đây là phong cách của anh, nếu anh mặc áo chỉ đến bắp đùi thì cô ấy mặc đến tận bắp chân, trông đáng yêu như một chú gấu nhỏ nên anh luôn thích nhìn cô ấy mặc nó.

Anh còn nghĩ cô ấy đã vứt cái áo này đi rồi....

Đúng lúc đó, cô cũng quay ra, mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều nhận ra cảm xúc hỗn loạn và da diết bên trong đôi mắt người đối diện. Cảm giác nghẹn ngào trào lên, trái tim bị thương đã bị bọc lại bởi một lớp băng khẽ run rẩy trong lồng ngực họ.

"Tại sao ngày đó em lại chia tay với anh? Thực sự chỉ vì anh không dành thời gian được cho em?"

"....Không, không phải. Dù anh có bận đến mấy, dù anh có rời khỏi Hàn Quốc bao lâu, em vẫn chờ anh về. Em luôn tận hưởng từng giây được bên anh, anh biết mà."

"Vậy thì tại sao?"

"Em không xứng, Namjoon ah. Anh nên yêu ai đó nổi tiếng và xuất sắc, bởi vì anh xứng đáng có người yêu hoàn hảo như vậy hơn là..."

"Này, em đang cố chọc tức anh đúng không? Sao em có thể nói ra những điều như thế chứ?"

Cô nghẹn lời, đã rất lâu rồi cô mới lại thấy Namjoon to tiếng. Lần gần nhất là khi cô mặc váy ngắn khi trời lạnh đứng chờ anh dưới cửa BigHit hai năm trước. Namjoon lúc đó vừa giận vừa xót, còn bây giờ anh ấy trông có vẻ tổn thương nhiều hơn.

"Anh không cần người tài giỏi, không cần người quyến rũ, anh không cần cô gái của anh phải có vị trí cao, không muốn cô ấy vất vả chỉ vì sự nổi tiếng. Một mình anh chịu những điều đó là quá đủ, anh cần một người thật bình thường và ấm áp. Ở bên anh khi anh cần, ôm anh khi anh mệt, an ủi và hôn anh khi anh buồn. Tất cả những gì anh muốn....chỉ là em thôi."

Và cô bật khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ lạc đường. Cô mặc kệ họ đang ở bờ sông, có bao nhiêu người đang nhìn vào họ. Cô ôm lấy anh thật chặt, gào khóc thật lớn tiếng, tham lam hít vào mùi nước hoa- loại mà cô đã chính tay chọn, đang phảng phất trên cơ thể anh.

"Namjoon, em xin lỗi, em yêu anh, rất rất yêu."

"Cô gái ngốc, đừng buông tay anh nữa, xin em..."

------------

Chúng ta cũng chỉ là con người thôi, biết vui biết buồn biết hờn biết đau. Chúng ta đến với nhau là định mệnh, ở bên nhau là duyên số. Dù mãi mãi yêu nhau hay lựa chọn rời xa, cũng chẳng cần có lí do.

Chỉ cần chúng ta cố gắng thấu hiểu bản thân, không vì một lần bốc đồng mà bỏ lỡ nhau thì chẳng có gì phải hối tiếc.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro