Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ting!

Máy quét kêu lên một tiếng, trên màn hình lập tức hiện thông tin cá nhân của sinh viên. Cô ngẩng đầu nhìn qua hình ảnh đúng chuẩn mọt sách của người trong ảnh, âm thầm thở dài.

Hoàn tất thủ tục, cô đi lên tầng 2 của thư viện. 

Bây giờ vẫn còn là giờ học nên thư viện không đông người lắm. Thường thì những hôm không có tiết như thế này, cô hay đến tìm sách để đọc hơn là ru rú trong nhà trọ. Với lại, sắp phải thi tiếng Anh cấp 6 rồi, cô nên chăm chỉ hơn chút nữa thôi.

Đẩy gọng kính theo thói quen, cô gái nhỏ đi về phía dãy sách gần cuối phòng. Đây là khu của sách tiếng Anh chuyên ngành. Nhìn qua thì chỉ có mỗi cô là đang dạo ở khu vực này, tiếng bước chân chậm rãi vang lên rõ ràng trong không gian im ắng.

"Ôi..." Cô hơi giật mình khi nhận ra có một người khác đang đứng xem sách ở trong dãy. 

Chàng trai ấy rất cao, thân hình cân đối khéo lộ ra dưới chiếc áo sơmi xắn tay và quần jeans đen rách gối. Chân dài miên man, vai rộng eo nhỏ hoàn toàn là tiêu chuẩn của một người mẫu. Ánh mắt cô đuổi lên phía trên, suýt chút nữa nghẹn thở khi phát hiện ra gương mặt quen thuộc.

Mái tóc nâu sáng cắt tỉa gọn gẽ, trước trán rủ xuống một phần mái rất hợp với gương mặt nhỏ, xương hàm sắc nét và đôi mắt hẹp dài đang cụp xuống chăm chú nhìn sách. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến thần sắc anh ấy hơi mơ hồ nhưng chỉ làm vẻ đẹp nam tính ấy thêm phần hài hoà, hút mắt. 

Đây là Học trưởng của bọn cô, Hội trưởng Hội Sinh viên khoa chuyên ngành Anh ngữ- Kim Namjoon. 

Hình như cũng nhận ra có người nhìn mình, Namjoon hơi ngẩng lên. Ánh nhìn của cả hai chạm nhau.

"Học...học trưởng." Cô cúi đầu chào, tự thấy mất mặt vì đã bối rối đến mức nói lắp.

"Chào em." Namjoon cười nhẹ, hơi tránh sang một bên nhường cho cô tìm sách. 

Hít thở thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại, cô cố chuyển sự chú ý lên những dãy sách. Học trưởng Kim Namjoon ở trong trường đại học này là một sự tồn tại rất đáng ngưỡng mộ. Anh ấy vừa đẹp trai, nhân cách tốt, lúc nào cũng đối xử với mọi người rất ôn hoà, cười lên liền khiến xung quanh ngập tràn gió xuân vừa là thủ khoa đầu vào về sau năm nào cũng giật học bổng đứng nhất toàn trường. 

Một người con trai hoàn hảo như thế, hiển nhiên đều sẽ trở thành hình tượng bạn trai lý tưởng của các cô gái. Và phải ngượng ngùng thừa nhận rằng, cô cũng là một trong những người rất hâm mộ anh. Nhưng nói đến bạn trai, thì quả thật quá xa vời.

Khe khẽ thở dài, cô rút bừa một cuốn ra lật xem thử.

Vì chìm vào suy nghĩ cá nhân quá sâu nên cô không nhận ra, vị Học trưởng kia từ lúc cô bước vào đã không còn đặt sự chú ý vào những trang sách nữa.

Namjoon kín đáo nhìn về phía cô gái nhỏ. Ban nãy lúc cô ấy đi ngang qua, anh đã biết được cô chỉ cao đến ngực anh. Vì lối đi khá nhỏ nên anh cũng có thể ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ trên người cô. Thơm vô cùng.

Khác với các cô gái khác, cô có phần khá cẩu thả với bản thân. Quần áo đơn giản, mái tóc hơi xù lúc nào cũng buộc thấp hai bên đi kèm với cặp kính cận rất to trễ xuống tận mũi gần như choán hết cả gương mặt khiến cô trông rụt rè và mờ nhạt, không có chút nào gọi là gây được ấn tượng với người khác.

Nhưng, với Namjoon thì khác. 

Anh có ấn tượng với cô ấy. Ấn tượng rất sâu là đằng khác.

Cô ấy học năm hai cùng chuyên ngành với anh, thuê trọ ở một khu nhà gần trường, tuyến di chuyển lúc nào cũng chỉ có nhà và trường.

Cô là một người sống khép kín, không có nhiều bạn, hầu như lúc nào cũng một mình, hoạt động tập thể không tham gia nhiều cũng ít chủ động nói chuyện với người khác. Nhưng Namjoon biết cô là một cô gái tốt. Anh từng nhìn thấy cô xách đồ hộ một bà lão, dừng lại thả tiền vào mũ của một người ăn xin, hoặc đang cố gắng nhảy lên gỡ bóng bay bị mắc trên cây cho một cô bé. 

Cô có một vài thói quen nho nhỏ chính là mỗi lúc đi xuống tầng trệt của khu thuê trọ đều sẽ dừng lại vuốt lông, chơi đùa với chú mèo béo của bác bảo vệ một hồi rồi mới đi. Thích ôm sách hơn là đeo cặp. Thỉnh thoảng sẽ dùng ngón trỏ để đẩy gọng kính. Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ một là lại vào thư viện, hai là đi nhà sách. Chiều về sẽ qua chợ hoặc cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm, hầu hết là đồ tươi sống để tự nấu, hầu như không mua đồ ăn vặt. Và phòng của cô thường sẽ tắt đèn vào lúc 23h.

Tại sao Namjoon lại có thể rõ ràng như vậy? Thật ra, phòng trọ của anh ở đối diện khu nhà trọ của cô, chỉ cách một con đường. Mở rèm kéo rèm đều có thể vô tình nhìn thấy cô đang di chuyển theo những hoạt động sinh hoạt quen thuộc.

Namjoon không nhớ rõ mình lại để ý cô ấy từ lúc nào. Có lẽ là do sự trùng hợp giữa hai người khi bất cứ khi nào anh cũng có thể nhìn thấy cô trong tầm mắt. Rất nhiều khoảnh khắc nho nhỏ như vậy, Namjoon đã vô tình ghi sâu vào tâm trí gương mặt và nụ cười trong sáng của cô.

Và một điều nữa khiến anh luôn âm thầm vui vẻ, chính là anh cũng nhận ra ánh mắt cô luôn đuổi theo mình mỗi lần cô bắt gặp anh. Ánh mắt rụt rè hướng đến từ phía xa, dù giữa bao nhiêu người cũng nhìn anh hâm mộ và sùng bái như thế, Namjoon vẫn nhận ra được sự quan sát của cô gái nhỏ. 

Cả hai cứ âm thầm dõi theo nhau như thế cũng đã được nửa năm nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến thế. Nhìn những sợi tóc lưa thưa cọ qua cọ lại sau chiếc gáy trắng nõn, cổ họng Namjoon có chút khô.

"... Em có cần giúp không?" Anh hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường chứ nhất định không chịu thừa nhận mình đang căng thẳng.

"A! Em..." Cô giật mình, hơi khó tin khi nhận ra Hội trưởng đang bắt chuyện với mình. Nhưng anh ấy cũng nổi tiếng hoà đồng, cô không nên nghĩ nhiều thì hơn. "Em đang tìm sách tiếng Anh chuyên ngành cấp 6."

Ồ, lại một lần tình cờ nữa, trên tay anh chính là quyển sách cô đang tìm. 

"Em nói quyển này?"

"A! Vâng, là nó." Cô sáng mắt, nhưng ngay sau đó liền biết bản thân hơi thất thố liền lùi ra sau một bước nhỏ. Đợi mãi không thấy Học trưởng nói thêm, cô hơi quẫn bách. "Cái đó... Anh đọc xong chưa ạ? Em cũng muốn mượn..."

Namjoon suy nghĩ, thực ra anh chỉ tiện tay cầm lên thôi chứ cấp 6 anh đã sớm thi qua rồi. Nhìn vẻ ngượng ngùng, rụt rè của cô, vị Học trưởng nào đó đột nhiên nổi lên hứng thú trêu đùa.

"Tiếc quá, anh đang có vài vấn đề cần xem nên chưa thể đưa cho em được."

"Nhưng anh thi qua cấp 6 rồi mà..." Cô nhỏ giọng kháng nghị.

"Ừ, anh thích đọc lại thôi." 

"...." 

Học trưởng, anh sống quá đáng như thế mẹ anh có biết không?!

Cô cúi mặt, hơi mím môi. Vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của cô trong mắt anh lại như đang phụng phịu khiến vị Học trưởng nào đó trong lòng ngứa ngáy.

"Thật ra..." Namjoon cố tình kéo dài giọng, chân dài bước tới một bước nhỏ, hai mũi giày gần như chạm vào nhau. Anh hơi cúi xuống để mặt đối mặt với cô. "Anh cũng đang rảnh. Nếu em muốn anh có thể chỉ bài cho em, thế nào?"

Nhìn vẻ đẹp trai đang gần sát này, cô cảm thấy vô cùng khó thở, máu dồn hết lên hai bên má, nóng rừng rực. "Dạy em? Vì sao?"

"Ồ, vậy là em không cần? Thế anh mang sách đi vậy."

"..... Học trưởng muốn trả ơn bằng cái gì?"

Thật thông minh! 

Namjoon âm thầm khen ngợi trong lòng. Nở nụ cười má lúm đầy hút hồn của mình, anh nói. "Anh muốn ăn thử đồ ăn em nấu."


2.

Cô thực sự không biết mình đã trải qua một ngày này như thế nào. Sáng cô đến thư viện, gặp Học trưởng, không chỉ được anh ấy dạy tiếng Anh cho lại còn có được một lời hẹn ăn cơm. 

Ăn cơm?! Cô nấu?!!! 

Trời ạ, đây không phải mơ chứ???

Ngơ ngác tan lớp, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đám đông nữ sinh đang túm tụm trước cửa phòng học, vài tiếng kêu nho nhỏ vang lên.

"Là Học trưởng!"

"Ah ~ Học trưởng đến lớp chúng ta kìa."

Nghe loáng thoáng thấy tên Kim Namjoon, cô đột nhiên có cảm giác chẳng lành, chưa gì đã muốn quay đầu chạy nhưng hiển nhiên không nhanh bằng hành động của người kia. Namjoon hai tay đút túi chắn ngay trước mặt cô, bóng hình cao lớn rất có khí thế khiến cô có cảm tưởng anh đang chuẩn bị xách cổ cô lôi đi.

Nhưng không, Namjoon nhìn cô cười rất hiền. "Đi thôi."

Một câu nói đơn giản nhưng thành công khiến đám đông im phăng phắc. Cô nghẹn lời, rụt rè nhìn lại anh, chân như hoá đá. Cái này... liệu ngày mai đến lớp cô có bị nữ sinh toàn trường làm thịt không? 

Huhu, Học trưởng, anh thật quá đáng! Anh làm việc công khai thế này khác gì thể hiện hai chúng ta có quan hệ trong khi sáng nay em mới nói chuyện với anh lần đầu tiên?!!!

Nhưng có vẻ như Namjoon không để ý đến những điều đó, anh khoanh tay trước ngực, nhướn mày.

"Sao nào? Hay em muốn anh bế em ra ngoài?"

Càng nói lại càng sai! Cô đỏ bừng mặt, vội vã túm lấy áo anh chạy đi. Từ lớp học ra tới hành lang rồi băng ngang sân trường, không một ánh mắt nào không đặt trên người hai bọn họ. 

"Cô gái nhỏ, em mà còn kéo nữa là áo anh cũng rách đó."

"...." Cô ho một tiếng, từ từ bỏ tay ra khỏi vạt áo đã nhăn nhúm của anh, thản nhiên điều chỉnh lại hơi thở rồi đi về trước.

Một lớn một nhỏ lặng lẽ đi theo nhau. Cô im lặng. Anh cũng im lặng. Cả hai đi một đường thẳng về đến khu chợ cạnh nhà trọ của cô. 

Xem ra anh thực sự có ý định ăn cơm cô nấu?

"Cái đó...Học trưởng..."

"Tan học rồi có thể gọi anh là Namjoon." Anh nhắc, thuận tay nhấc một quả cà chua lên săm soi.

Cô nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nhỏ tí gọi một câu. "Namjoon... anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Anh chỉ không ăn hải sản thôi." Namjoon nhún vai nói.

"..... Vâng" 

Rất giống cô, cô cũng không ăn hải sản. Lượn một vòng ở chợ, sau khi đã mua xong đồ, cô hơi giật mình. Như vậy, cô sẽ phải mời anh ấy vào phòng trọ của mình ăn cơm sao? Nhưng cô chưa từng mời người lạ vào chứ đừng nói là một người con trai...

Dường như cũng nhận ra sự chần chừ của cô gái nhỏ, Namjoon cười cười. "Nếu em ngại thì có thể đến nhà anh."

"...." 

Hả? Như vậy còn làm cô ngượng hơn ấy!

"Đừng ngại, anh sống một mình, không có bạn gái." 

"...." 

Ai hỏi anh chuyện ấy chứ?!

Namjoon cố nén tiếng cười khi nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô. Anh cố tình cúi thấp xuống, lại dùng tuyệt chiêu nhìn thẳng vào mắt cô kèm combo cười má lúm của mình để dụ hoặc. "Hay là em sợ anh? Dùng toàn bộ nhân cách mấy năm qua làm Hội trưởng của anh cũng không đủ để đổi lấy một từ "quân tử" hay sao?"

"Em, em không có ý đó! Được rồi, đến nhà anh, đến nhà anh!" Cô vội vã vùng ra, sợ Namjoon nhìn thấy gương mặt đỏ hơn cả cà chua và tiếng tim đậm lỗi nhịp của mình. 

Namjoon lắc đầu cười. Quân tử, anh có thể áp dụng với mọi người nhưng với cô, chưa chắc được. Dù sao, nếu một tên con trai lại có thể bình chân như vại trước vẻ đáng yêu của người con gái mình để ý thì tên đó chắc chắn bị bất lực!

Chỉ là, đương nhiên anh sẽ không vội vã như thế. Namjoon tự tin vào sức mê hoặc của bản thân, chỉ là muốn bắt con thỏ nhỏ này về thì vẫn phải phân phát cho cô ấy vài củ cà rốt đã. Chuyện gì cũng phải từ từ mới thuận lợi thành công.

Hai phút sau, cô lặng im đứng trước khu nhà trọ của anh, lại cứng nhắc quay đầu nhìn sang phía đối diện. Kia là nhà cô mà! Anh, anh ấy như thế nào lại ở đối diện cô thế này?!!

"Vào đi, phòng anh trên tầng ba." Namjoon lại nén cười, thật tự nhiên như thể mình không biết gì cả rồi đi trước dẫn đường.

Cô rụt rè đi theo, hết thang máy, hết hành lang rồi chính thức bước vào địa phận của Kim Namjoon. Phòng trọ của con trai hiển nhiên vô cùng đơn giản, gam màu xám, đen, trắng và nâu nhạt đan xen, vật dụng trong nhà đều bình thường điểm nổi bật duy nhất là những món đồ chơi Kawtoys trang trí trên các kệ tủ và đủ thứ nho nhỏ đáng yêu hình koala màu xanh da trời có chiếc mũi tím to đùng.

Nhưng cô cũng không dám nhìn lâu, không gian ngập tràn mùi vị thanh mát đặc trưng của Namjoon khiến má cô lại nóng lên rồi. Đi thẳng vào phòng bếp, cô hơi bất ngờ.

"Hằng ngày anh không nấu cơm ạ?" Bởi vì trong này sạch quá, đến cái nồi còn chưa tháo mác giá nữa cơ.

"Không. Toàn đi ăn trực nhà Seokjin hyung thôi." Namjoon dựa người vào cửa bếp, cười cười.

Cô biết Seokjin. Anh ấy đang học năm cuối, là cựu Hội trưởng Hội Sinh viên cũng chính là anh họ của Namjoon. Seokjin cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của trường, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ngang tài ngang sức với Namjoon. Nhưng cô vẫn thích Namjoon hơn.

Hít một hơi thật sâu, cô im lặng, chăm chú bắt tay vào nấu cơm. Namjoon nhìn nhìn một chút, giấu đi ý cười khoé mắt, đột ngột lại gần.

"Cần anh giúp gì không?"

Cô giật thót, suýt nữa đánh rơi cà rốt trên tay. Anh ấy đứng gần quá, cô hoàn toàn cảm nhận được hơi thở ấm áp sau lưng, thân hình cao lớn của anh cũng sắp dán sát vào lưng cô đến nơi rồi.

"Vậy anh bóc hành tây rồi thái sợi cho em đi." Cô vội vã thả vào lòng anh hai củ hành lớn rồi đẩy Namjoon vào một góc bếp. 

Nhưng, cô thề đó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình.

"....Hic..."

Nhìn hai củ hành sau mười phút vật lộn đã biến thành không rõ hình dạng cùng ai đó đang lóng ngóng cầm dao lúc ngược lúc xuôi, hai mắt thì đỏ bừng vì cay trông lúng túng như một đứa trẻ mắc lỗi. 

"Haizz..." Được rồi, không bao giờ để Kim Namjoon vào bếp. Cô đã học được lưu ý này rồi.

Vị Học trưởng nào đó vinh quang bị đuổi ra khỏi phòng bếp, trước lúc đi còn quay lại nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang lặng lẽ thu dọn đống tàn dư do anh để lại, khoé môi người nào đó cong lên vui vẻ.

Một tiếng sau, cô đã hoàn thành các món ăn: bốn một mặn một món canh, tất cả đều rất dân dã và dễ ăn. Namjoon có vẻ rất hào hứng, rửa tay xong liền ngồi xuống thử ngay.

"Thế nào ạ?" Cô sống một mình đã lâu nên đối với việc tự nấu ăn đều rất thành thạo, cô ăn nhiều sớm đã quen nhưng đây là lần đầu có người khác ăn đồ cô nấu, không biết anh ấy cảm thấy thế nào.

"Ngon lắm!" Namjoon khen thật. Dù tay nghề của cô không so được với Seokjin nhưng vẫn có nét đặc biệt riêng. Và anh ăn rất hợp.

"Vậy anh ăn nhiều chút nhé!" Cô cười tít mắt, âm thầm vui vẻ. Còn gì quý giá hơn khi được nấu cơm cho Học trưởng, lại còn được anh ấy khen nữa.

Namjoon có chút ngơ ra, tuy đây không phải lần đầu anh thấy cô cười nhưng đây là lần đầu cô cười trực tiếp trước mặt anh. Trái tim đập từng tiếng thật mạnh, ấm áp và thoả mãn tràn qua khiến Namjoon bất lực cười khổ.

Xong rồi. Thực sự đã bị cô gái đơn thuần này nắm lấy tim.


3.

Sau bữa cơm đặc biệt ấy, khoảng cách của hai người bị rút ngắn một cách chóng mặt. 

Namjoon nửa thật nửa đùa muốn cùng cô thực hiện một giao dịch. Anh sẽ giúp cô ôn luyện để vượt qua các kì thi hóc búa của khoa chuyên ngành còn cô chỉ cần nấu cơm cho anh. 

Ban đầu cô vẫn còn chần chừ, lo ngại đủ thứ nhưng vì tương lai không phải thi lại, cô kiên quyết gật đầu. Một hành động đó, cô không biết mình đã chính thức bán mình cho sói.

Và thế là, đại học BigHit bắt đầu phải làm quen với hình ảnh của đôi nam nữ nổi tiếng này. Kim Namjoon là Hội trưởng Hội Sinh viên, ba năm học chưa từng có bạn gái nhưng giờ lại ngồi học cùng một cô gái trong thư viện, thỉnh thoảng còn dự lớp của cô ấy. Hai người mặc kệ xung quanh rì rầm nói chuyện, hướng đối phương cười đùa vô cùng tự nhiên. 

Ban đầu chỉ là tin đồn, thậm chí còn bị nhiều người phản đối vì bạn nữ kia quá mức tầm thường, vẻ ngoài trông không khác gì một mọt sách, hoàn toàn không bắt mắt, đứng chung với Học trưởng Kim Namjoon ngời ngời khí chất trông vô cùng lệch lạc nhưng sau khi chứng kiến cô gái kia mang hai hộp cơm y hệt nhau cùng ăn với Kim Học trưởng ở căngtin, rất nhiều trái tim lại tan nát. Không chỉ như vậy, những cảnh tượng cẩu huyết khác của hai người cũng làm cặp mắt FA của sinh viên trong trường sắp mù đến nơi.

Có thể không phải người yêu sao khi cô ấy đến sân vận động đưa nước đưa khăn cho Học trưởng?

Nhưng thật ra là....

"Đi xem anh chơi bóng rổ không?"

"Em không thích nơi đông người lắm..."

"Đi mà, anh đâu cần em làm gì, ngồi xem là được rồi, nha ~" 

"... Vâng." Nhưng đến đến nơi, cô không chỉ phải cầm nước, cầm khăn cho anh mà còn phải dâng tận miệng, lau tận mặt cho vị Học trưởng cao cao tại thượng kia.

"Anh chơi mệt chết được, em lau lau chút không được sao?" Người nào đó tủi thân nhìn cô với đôi mắt cún con.

Được! Cô nhịn!

Có thể không phải người yêu sao khi Học trưởng dùng xe đạp chở cô ấy băng ngang vài toà nhà trong trường để đổi lớp?

Nhưng sự thật là...

"Mai em đi học không?"

"Có ạ, một ca ở nhà C, một ca ở nhà H." Và hai khu nhà học đó nếu đi bộ phải mất gần mười phút.

Namjoon nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Và sáng hôm sau:

"Nhanh nhanh, ngồi lên xe đi, anh mới 'chôm' được của thằng bạn ở kí túc xá đó!"

"....." 

Anh có phải Hội trưởng Hội Sinh viên Kim Namjoon hiền hoà, ấm áp mà cô biết không vậy?!!

Nhưng cô vẫn phải chậm rì rì ngồi lên, tâm trạng thấp thỏm sợ phía sau có người đuổi tới đòi xe. 

Và có thể không phải người yêu sao khi chỉ cần là người bình thường nhìn vào đều thấy giữa hai người họ có một không khí gắn bó không ai có thể xen vào?

Được rồi, cái này thì cô sau khi nghe bạn học hỏi mới giật mình.

Giữa hai người bọn họ thực sự có điểm đặc biệt thân thiết sao? Người khác nhìn vào thực sự nghĩ họ là người yêu? Nhưng đâu có a, hai người chỉ đơn thuần là người dạy học và người nấu ăn, còn có thể có gì khác.

Cô thừa nhận mình vẫn luôn hâm mộ Namjoon, cũng rất thích anh ấy. Cái cơ thể săn chắc, cân đối, khuôn mặt đẹp trai xuất sắc cùng nhân cách không chút khiếm khuyết ấy, không thể không động lòng sao? Lại thêm, vì tiếp xúc lâu rồi cô mới biết anh ấy rất có năng lực khiến người khác cạn lời, vừa mặt dày vừa bám người, nhưng chung quy vẫn vô cùng đáng yêu và thu hút.

Nhưng, người yêu sao? Cô vẫn không dám nghĩ.

Và thế là, một buổi trưa nọ, khi cả hai ngồi cạnh nhau ăn cơm hộp cô làm như bình thường, cô đã không kìm được, hỏi.

"Anh có nghe thấy mấy tin bát quái dạo gần đây không?"

"Hả?"

"Thì là tin...nói chúng ta đang hẹn hò ấy."

Cô húng hắng ho, hơi căng thẳng khi nhận ra người kia đột nhiên hạ đũa, im lặng. Anh ấy giận rồi chăng?

"Nhìn anh này." 

Cô chậm rì rì quay ra, giật mình khi đối mặt với vẻ nghiêm trọng trên gương mặt anh.

"Em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn bè? Anh hơn tuổi em đấy. Học trưởng- học muội? Anh không muốn phát triển quan hệ học hành với em. Anh em? Chúng ta không thân thiết theo kiểu ấy. Vậy nên...." Namjoon cố tình kéo dài câu nói.

Cô cảm thấy căng thẳng tới mức trái tim treo lơ lửng lên rồi.

"....phù hợp nhất chính là làm người yêu đó." 

".....Dạ?!!!!" Cô nghĩ mình nghe nhầm.

"Này, em gật đầu đi." Anh đột nhiên nói, giọng hơi đè nén khiến cô theo phản xạ gật mạnh một cái. "Được rồi, anh rất vui." Namjoon lừa được cô xong liền vứt khuôn mặt nghiêm túc kia đi, hí hửng ăn tiếp bữa trưa ngon lành của mình.

"......"

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. 

Cô... cô vừa bị gạt có đúng không?!!!

.

.

.

Thỏ nhỏ rụt rè, nhút nhát cứ như vậy bị con sói xảo quyệt đội lốt quân tử lừa đi lừa lại, cuối cùng vẫn tự mình bò vào bẫy.

Học trưởng cuối cùng cũng có người yêu, cả người đều toả ra tim hồng hạnh phúc và vui vẻ. Nàng mọt sách bên cạnh anh thì ngơ ngơ ngác ngác, đến lúc nhận ra chân tướng thì rụt rè chấp nhận, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất lực.

"Nè, sao cái gì về em anh cũng biết vậy? Anh là biến thái cuồng theo dõi đúng không?"

"Em nhìn mặt anh đi."

"Sao?"

"Đẹp trai không?"

"Đẹp."

"Thấy chứ? Anh quá đẹp trai để làm một kẻ biến thái cuồng theo dõi nha."

"....."

Học trưởng, anh mặt dày quá rồi đó!!!

(end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro