[vkook] Hyung của Kookie (AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap này là một dạng AU aka Alternative Universe aka Thế giới khác. Tình tiết trong truyện là sản phẩm tự sáng tạo và hư cấu. Sau này nếu có chap nào là original work mình sẽ đánh dấu ở title nha.

*************

Nhật kí thân mến,

Xin chào. Đây là lần đầu mình gặp cậu đó nhật kí à.

Khi mình tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng rất êm này, mình thấy có một ai đó đang ngồi bên cạnh và ngắm nhìn mình. Người đó khi trông thấy mình thì mừng rỡ và kích động lắm.

Người đó cầm lấy hai tay của mình, nắm thật chặt, rồi ôm mình vào lòng. Toàn thân người ấy đều run rẩy, cả đôi bàn tay của người ấy cũng lạnh ngắt và run cầm cập.

Nhưng mình không biết người đó là ai cả.

Sau khi khám cho mình bằng cái ống nghe lành lạnh và một cái đèn pin nho nhỏ, bác sĩ có dặn mình nên viết nhật kí ghi lại những chuyện xảy ra hằng ngày. Nó sẽ giúp mình đỡ bệnh đó.

Vậy nên mình bắt đầu viết nhật kí.

Còn người lạ mặt đã ở bên mình từ lúc mình thức dậy này, không hiểu sao mà vẫn luôn mang một khuôn mặt u buồn man mác, tựa như rất muốn khóc vậy.

Mình rất muốn hỏi, nhưng mình sợ sẽ nói sai gì đó làm người ấy giận, nên mình đành thôi.

*********

Nhật kí thân mến,

Ngày hôm sau có rất nhiều người tới thăm mình luôn.

Người bảo hộ cho mình là một hyung lớn hơn mình 2 tuổi, anh ấy tên là Taehyung.

Anh bảo rằng nhóm người đứng ngoài cửa đó đều là bạn của anh, đến để thăm mình.

Anh ấy có ra ngoài nói chuyện với họ một chút. Sau đó thì mọi người đều vào phòng.

Đó là 5 người mà anh Taehyung bảo đều lớn tuổi hơn cả mình và anh, nên mình sẽ gọi mọi người là hyung hết.

Mọi người đều lại gần trò chuyện với mình rất tự nhiên. Qua đó mình biết được tính cách của từng anh một.

Seokjin-hyung là một người rất vui tính và nhộn nhịp. Tuy rằng anh lớn tuổi nhất ở đây nhưng mình cảm thấy ảnh chẳng tỏ vẻ người lớn chút nào. Anh ấy giống như người bạn cùng tuổi với mình hơn ý. Anh còn rất là dịu dàng nữa, và anh hay dặn dò anh Taehyung phải làm thế này thế nọ để chăm sóc mình tốt hơn. Mình rất thích mỗi khi Jin-hyung cười, nó cũng làm mình muốn cười theo.

Yoongi-hyung thì lại trầm tính nhất. Anh không hay nói gì nhiều, nhưng anh hay dành cho mình những ánh mắt rất có hồn, như anh muốn nói chuyện với mình chỉ bằng mắt vậy. Mà cũng có những lúc ảnh nói nhiều lắm luôn. Và anh cũng hài hước không kém ai đâu. Tuy chỉ kém hơn anh Seokjin 1 tuổi, trên thực tế là chỉ cách có 3 tháng thôi (trong khi Namjoon-hyung và Hoseok-hyung bằng tuổi nhưng cách nhau tận 7 tháng) nhưng vóc dáng của ảnh lại nhỏ nhắn vô cùng, và nước da của ảnh cũng rất mịn và trắng, và nụ cười hở lợi của anh cứ như viên đường ngọt ngào vậy.

Namjoon-hyung thường hay nói những câu nói mang chiều sâu và triết lí nên mình thường không hiểu lắm, nhưng có những khi anh ngây ngô đến lạ cứ như trẻ con trông thấy một thứ gì đó mới mẻ. Mình thấy ở anh có một vẻ thông minh lanh lợi, rất có khí khái của một lãnh đạo tuyệt vời. Anh ấy có cái má lúm đồng tiền rất thu hút mỗi khi anh cười. Mình có cảm giác ngưỡng mộ anh nhất.

Hoseok-hyung thì luôn rạng rỡ và có nụ cười tươi rói như ông mặt trời vậy. Anh hoạt ngôn lắm, cũng hay bày trò chọc cười mọi người nữa. Ảnh nói là vì đây là bệnh viện nên ảnh đã tiết chế bớt chứ thường ngày là ảnh nhoi không chịu được luôn. Mình rất muốn sớm được xuất viện để thấy được hết cá tính của anh ấy.

Jimin-hyung có hai cái mắt bé ti hí, cười một cái là nhắm tịt luôn. Mình không biết sao nhưng mà mình có cảm giác anh ấy là người dễ trêu hơn ai hết. Tất cả mọi thứ về anh ấy đều rất nhỏ bé đến đáng yêu. Chiều cao của ảnh còn thấp hơn cả anh Yoongi này, rồi những ngón tay của anh thì ngắn cũn cỡn như tay em bé vậy. Mọi người hay gọi anh là cục mochi, và mình thấy cái tên đó hợp với anh kinh khủng.

Còn Tae-hyung, anh ấy có một gương mặt quá đẹp trai, quá hoàn hảo. Giọng nói của anh thì trầm ấm lắm, mình cực kì thích nghe tiếng của anh ấy. Anh có khuôn miệng hình chữ nhật khi cười nè. Và anh thì hay làm mặt xấu trông buồn cười không thể tả. Mình còn biết thêm một điều về anh nữa là anh có tính cách độc lạ và trẻ con lắm. Anh Jin bảo mọi người thường không hiểu anh ấy suy nghĩ điều gì. Anh Namjoon còn trêu anh Taehyung, nói anh có 98% là tên ngốc, còn 2% là thiên tài vì lâu lâu anh ấy sẽ đưa ra một vài ý tưởng rất hay.

Mọi người gọi mình bằng một cái tên rất dễ thương là Kookie, vì tên của mình là Jungkook mà. Ai cũng cưng chiều mình lắm ý, còn hay nựng cằm mình nữa này. Có lẽ vì mình là đứa em nhỏ nhất của các anh.

Nhưng có một điều lại khiến cho mình bận tâm.

Đó là, lâu lâu mình sẽ bắt gặp những ánh mắt xót xa và đau lòng của các anh khi nhìn mình, giống như lần đầu khi mình gặp anh Taehyung vậy.

Rốt cuộc là chuyện gì ấy nhỉ?

***********

Nhật kí thân yêu,

Mình đã thấy anh Taehyung khóc.

Anh Taehyung vẫn không về nhà mà luôn ở đây với mình. Anh kể nhiều chuyện trên trời dưới đất cho mình nghe, anh gọt trái cây cho mình ăn, anh mua cho mình rất nhiều sữa chuối.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình thường đòi anh hát cho mình. Giọng hát của anh trầm như lời thì thầm của gió, và mình thích nó lắm. Nó luôn làm cho lòng mình dịu đi, mình ngủ cũng dễ hơn hẳn.

Nhưng đêm qua, mình đã giật mình tỉnh giấc.

Và mình thấy anh Taehyung vẫn ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường như bao ngày khác.

Nhưng lần này, anh ôm mặt và khóc.

Mình hoảng và lo lắng cho anh lắm. Mình muốn biết vì sao anh lại khóc. Vì sao anh luôn có vẻ đau khổ như vậy. Mình biết anh chỉ là hay gượng cười mà thôi, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau bị anh che giấu mất.

Nhìn thấy nơi yết hầu của anh cứ nhấp nhô vì cố gắng kìm nén tiếng nấc không phát ra ngoài, cổ họng mình cũng trở nên nghẹn uất.

Trái tim của mình như quặn thắt lại.

**********

Nhật kí thân yêu,

Cuối cùng mình đã hiểu anh Taehyung buồn vì điều gì.

Vì mình.

Mình vô tình nghe được các anh nói chuyện.

Hoá ra, mình đã bị tai nạn.

Sau đó, tuy mạng sống vẫn giữ được, cơ thể vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng bộ não mình có vấn đề.

Mình bị mất trí nhớ.

Hoá ra mình đã được các anh nuôi lớn từ năm 15 tuổi sau khi mình rời khỏi trại mồ côi.

Đã 7 năm mình sống chung với các anh rồi. Hiện tại mình 22 tuổi.

Trong đó, mình thân với anh Taehyung nhất.

Giữa mình và anh có rất nhiều kỉ niệm đặc biệt. Nhưng mình đã quên sạch tất cả rồi.

Mình có đến gặp riêng bác sĩ. Bác sĩ nói, khả năng hồi phục trí nhớ của mình rất thấp.

Mình có cảm giác, anh Taehyung đã bị mình bỏ rơi lại một mình vậy.

Mình cũng đã khóc rất nhiều.

Hyung của Kookie, em xin lỗi.

Nhưng em là một đứa trẻ cứng đầu và chẳng biết bỏ cuộc là gì đâu.

Vậy nên, em sẽ yêu anh thêm một lần nữa.

Em sẽ yêu Taehyung lại từ đầu.

**********

A/N: Ai đi ngang qua xin hãy để lại một vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro