4. Đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh đừng đi mà...hức...

-anh xin lỗi jungkookie, anh không thể...

Jungkook khóc nấc lên nghẹn ngào nắm lấy vạt áo hobi. Kể cả những lúc bị chấn thương, những lúc bị la rầy, những lúc nhớ mẹ, jin cũng chưa từng thấy thằng bé khóc nhiều đến vậy.

Hobi chỉ khó khăn gỡ bàn tay siết chặt lấy áo cậu của jungkook ra, gương mặt buồn bã thiếu sức sống khác hẳn so với ánh mặt trời thằng bé thường mang tới hằng ngày.

-anh đã làm việc với bang-pdnim rồi jungkook à, anh không thể tiếp tục được nữa. Nó quá khó khăn, với anh, và với cả công ti nữa. Chỉ là... em hãy cố gắng cho phần của anh nữa...

Hobi tách ra khỏi jungkook rồi rời đi. Để lại jungkook đã khóc hết nước mắt. Jimin và tae cũng đã nước mắt ngắn dài trên đôi gò má sưng húp vì thiếu ngủ. Yoongi chỉ ngồi im lặng, thằng bé cúi gầm mặt xuống bàn trong suốt buổi họp nhóm, thi thoảng đôi vai gầy của nó lại run lên một chút. Anh biết hobi rời đi tác động đến yoongi thế nào. Thằng bé như một mặt trời ấm áp cung cấp năng lượng cho cục pin cũ kĩ lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi của yoongi, thằng bé luôn biết cách kéo yoongi vào những cuộc vui và khiến thằng bé năng động nhất trong suốt cuộc đời 20 năm làm cục đá của nó.

Namjoon trầm lặng một lúc rồi bật dậy rời khỏi phòng. Anh có chút lo lắng không rõ namjoon sẽ làm gì nên vội vàng chạy theo sao thằng bé. Nó chạy thật nhanh về phía phòng họp của ban quản trị rồi phá cửa bước vào. Anh đã định vào theo, nhưng rồi từng lời từng lời một của namjoon khiến anh chùng bước, vì dù anh có bước vào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cảm namjoon, bởi vì đó cũng chính là điều mà anh muốn nói.

-JUNG HOSEOK RẤT QUAN TRỌNG. Cậu ấy nhảy đẹp, rap tốt, cậu ấy tài năng và nhiệt huyết. Và cậu ấy xứng đáng hơn với tất cả những gì cậu ấy đã bỏ ra tập luyện. Công ti không thể thiếu cậu ấy, BTS không thể thiếu cậu ấy...—namjoon bật lên một tiếng nghẹn ngào, như thể thằng bé đã kìm nén nó quá lâu và giờ đây trái tim thằng bé vỡ tan vì đau đớn và buồn bã—... tụi em không thể thiếu cậu ấy được.

.
.
.

Những ngày liên tiếp là những buổi đàm phán căng thẳng, cả nhóm như ngồi trên đống lửa, mong chờ điều tốt đẹp sẽ xảy đến.

Cuối cùng, hobi xuất hiện sau ngưỡng cửa phòng tập. Thằng bé tiến đến ôm chầm lấy jungkook.

-anh sẽ đi sao..—jungkook run rẩy hỏi, đôi mắt nai của thằng bé chực chờ nước mắt rơi.

Hobi mỉm cười, từa đầu vào vai jungkook thì thầm, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.

-anh tin tưởng em và mọi người. Anh hứa sẽ không rời đi nữa. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và thành công nhé.

Anh chẳng còn nhớ đã mất bao lâu để cả bảy đứa buông nhau ra khỏi những cái vòng tay và siết chặt lòng bàn tay trong cái ôm ấm áp buổi chiều ngày hôm ấy.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro