2. Ở lại vì một que kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, thằng bé có giọng hát trời phú, trong trẻo và ấm áp. Chẳng trách ngày xưa có đến tận 7 công ti chiêu mộ thằng bé. Thế nhưng kĩ năng nhảy của nhóc con lại có hơi tệ lậu một chút. Anh không hề nghĩ đó là vấn đề, nhưng Bang pd-nim đã chê trách jungkook rất nhiều, cuối cùng ông quyết định đưa nhóc con qua LA, Mỹ để huấn luyện.

Một tháng trôi qua với anh mà nói cũng qua nhanh thôi, với những bài tập luyện thanh và vũ đạo khắc nghiệt, anh luôn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay, đến nỗi chẳng có mấy thời gian rảnh để nhớ tới nhóc Jungkook cả.

Lần gọi điện đầu tiên là một tuần sau đó kể từ khi nhóc con qua Mỹ , thằng bé có vẻ sợ hãi, cô đơn và mệt mỏi. Cũng đúng thôi, thằng bé quá nhỏ để phải một thân một mình ở Seoul, chứ đừng nói là nước Mỹ rộng lớn xa lạ.

Rồi những lần gọi tiếp theo, thằng bé đã bắt đầu quen với môi trường mới. Cho đến gần hết 1 tháng luyện tập, nhóc con chủ động gọi cho anh thêm một cuộc nữa.

-anh ơi...

-sao thế jungkookie?

-em... muốn ở lại đây.

-sao cơ?!?

-ahh... không có gì.

Thằng bé ấp úng trả lời, cuối cùng chỉ hỏi qua loa tình trạng mọi người rồi cúp máy.

Ba ngày sau cả đám đi đón cậu nhóc ở sân bay về. Mặt nhóc con có vẻ mệt mỏi vì chuyến bay dài, nhưng sự mâu thuẫn và buồn bã có vẻ là vì lý do khác.

-tụi mình đi ăn nhẹ trước khi về nha. Anh ngán ức gà lắm rồi.

Ngồi trong quán ăn, jungkook ngập ngừng nói.

-các anh, em... em không muốn trở thành idol nữa, em muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Anh nghĩ rằng hai nhóc 95s sẽ phản ứng dữ dội lắm nhưng hai nhóc ấy cuối cùng chỉ thở dài buồn bã, có lẽ hai đứa cũng đã được nghe và khuyên can rất nhiều trước khi jungkook trở về. Cả đám yên lặng chẳng ai nói gì.

Trên đường trở về ktx, yoongi bỗng kéo anh vào một tiệm tạp hoá, mượn tiền anh mua 3 cây kem đôi.

Yoongi rủ cả đám ra công viên. Trong ánh  chiều tà ảm đạm, có 7 đứa trẻ trong thân xác của những cậu thanh niên, ngồi trên những chiếc xích đu và cầu trượt ăn kem. Namjoon tách cây kem ra làm đôi, vụng về khiến 2 que kem không đều nhau, namjoon không ngần ngại dúi phần kem nhiều hơn cho nhóc em út của mình.

-kookie này... ừmh... nếu trở thành vũ công chuyên nghiệp là ước mơ thật sự của em, tụi anh sẽ luôn ủng hộ hết mình...—hobi cuối cùng là người mở lời trước.

-dạ...

-vậy nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với bọn anh, được chứ?— anh ngồi bên cạnh xoa mái đầu tròn vo của thằng bé, anh luôn thích làm như thế, và anh không thể tưởng tượng được những ngày tới đây kookie của anh sẽ không còn ở bên để anh chăm sóc nữa.

-em...

-bọn anh không sao đâu mà, thật đấy. Chỉ là...—yoongi trầm ngâm nhìn que kem trong tay đã tan chảy hơn một nửa xuống đất, thậm chí thằng bé còn chưa ăn miếng nào-... anh đã coi nhóm chúng ta như một gia đình, và để em rời đi một mình chiến đấu với thế giới này mà không có các anh bên cạnh, anh có chút lo lắng... không phải anh không tin tưởng vào tài năng của em đâu, anh biết em sẽ thành công cho dù em có làm gì đi nữa, em là một đứa nhóc tài năng mà...

-anh ơi...

-đừng ủ rũ thế chứ, em phải cảm thấy rất may mắn vì mọi người ủng hộ ước mơ của em chứ.— taehyung bá vai kookie nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

-đúng đó kookie, em yên tâm tụi anh sẽ làm 2 maknae cực đáng yêu thay thế em.—jimin hùa theo dù thằng bé cũng đã hai mắt đỏ au.

Namjoon thô bạo cho hết que kem vào miệng, nhăn mặt vì cái lạnh buốt óc.

- em biết không, anh đã luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ gặp hái được những điều không tưởng. Có lẽ đó chỉ là ước mơ của anh, có lẽ nó sẽ không thành hiện thực được...

Quăng thanh gỗ thừa vào sọt rác, namjoon đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đứng trước mặt Jungkook, chắn đi ánh chiều tà vàng rượm đổ bóng, chìa bàn tay về phía nhóc con:

-dù sao thì hãy gặp nhau khi giấc mơ thành hiện thực nhé, vũ công jeon Jungkook!

Jungkook sững sờ nhìn bàn tay chìa về phía mình, bỗng cậu nhóc oà khóc lên ôm chầm lấy namjoon trong sự ngờ ngàng của tất cả. Chẳng ai biết phải làm gì, phải nói gì, chỉ lặng lẽ sụt sùi nhìn namjoon vụng về vỗ lên tấm lưng gầy run rẩy của nhóc em út.

Giọt nắng cuối cùng biến mất trên tán lá, bóng tối bao trùm lấy công viên vắng vẻ. Có bảy đứa nhóc ngồi trên chiếc cầu tuột trầm lặng. Ngay trong giây phút ánh đèn đường vụt mở, jungkook cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

-em sẽ không đi nữa, hyung.

-nhưng mà.../ kookie à.../ huh?!?

-hãy cùng nhau tạo nên kì tích, nha hyung!

.
.
.

Đêm đó, cả đám ở trong phòng tập nhảy, tập bù cho một buổi chiều cúp tiết, nhưng chẳng đứa nào là than vãn cả, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cười mà thôi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro