15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì gia cảnh của anh khá nghèo. Nghề xích lô đã giúp anh kiếm ra những đồng tiền sống qua ngày.

Namjoon nhận chở hàng chở người.

Hôm nọ, anh nhận chở một chuyến hàng nơi giao khá xa. Và lúc này trời đã tối khuya, những đèn đường yếu ớt khiến anh không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh và kể cả cô gái kia đang vẫy tay gọi anh.

- Chú ơi! Chú.

Tiếng gọi khiến anh giật mình mà dừng lại.

- Chú có thể chở con tới ngôi Chùa Cầu Hồn được không?

Anh ngẫm nghĩ.

'Hừm! Mới ba giờ sáng hơn mà cô bé này lên Chùa sớm thế? Hay là cứ nhận dù gì cũng tiện đường về"

- Vậy lên đi con.

Cả một quãng đường anh và cô bé không nói một lời nào. Mãi cũng đã tới nơi.

- Tới rồi con ơi!

- ...

Vì xích lô của anh thiết kế ghế ngồi sau và xe đạp ở đằng trước. Không tiếng hồi đáp cũng chẳng thấy xe nhúc nhích anh vội quay lại.

- Ơ con bé này, nhảy xuống xe từ lúc nào đã thế còn quịch tiền.

Trong lòng chỉ bực bội một chút thôi thì dù gì cũng tiện đường về nhà anh mà.

Đi được một quãng anh thấy một người lính từ xa đang vẫy tay. Càng lại gần anh không nhìn rõ được gương mặt.

- Anh muốn đi đâu?

- Chú chở con tới Chùa Cầu Hồn được chứ?

'Quái lạ, sao hôm nay ai cũng lên Chùa Cầu Hồn nhỉ? Mà thôi nhận luôn cũng được kiếm được vài đồng"

- Được.

Trên quãng đường cũng chẳng ai nói một lời. Bỗng

- Sao chú chở khách mà không quay lại nhìn người quen này.

Câu nói khiến anh tò mò quay lại.

- Cháu là cô gái lúc nãy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro