Chap 7: Buổi tối đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  6h Tối. Tại Nhà Anh Em Jin & Tae Hyung.

" Jin Hyung à ~~ Có đồ ăn chưa, em với thằng mặt Trứng đói lắm òi." Tae Hyung la hét ầm ĩ trong khi Jin đang bận rộn trong bếp thế kia, mồ hôi anh chảy đầy trên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của anh vậy mà chúng nó hổng thương anh còn hùa theo hối anh. " Hyung à! Em đói, nhanh lên đi, nãy giờ mà còn nấu chưa xong nữa cơ." NamJoon tay cầm điều khiển TV vừa bấm bấm vừa rên rỉ, than thở.

    " Bọn bây có thôi ngay không anh mày đang bận rộn như này mà bọn bây than làm anh mày mém nữa rớt cái dĩa rồi nè." Mặt anh giờ nhăn nhíu lại rồi còn vừa la vừa cắt thịt ( ==' coi trừng đó anh ơi.) NamJoon nghe vậy liền hạ điều khiển xuống chạy cái vèo vào phòng bếp khỏi nói ông anh nhà mình khi vừa thấy cậu thì giật mình văng luôn cái nồi vào góc bếp, mặt anh đỏ ửng lên rồi vội vã chạy lại chỗ cái nồi cầm lên rồi quay lưng lại xua tay đuổi cậu vào phòng khách nhưng cái thứ người cứng đầu ấy có thèm đi đâu mà còn đứng sát người của người ta cơ, làm người bối rối chết đi được. 

     " Ơ..ờm ~ cậu né ra đi để tôi làm đồ ăn đi, không là cậu nhịn à." Jin bước chậm rãi tới bếp nhưng anh lại chẳng để ý tới cái nụ cười nhẹ của NamJoon. " Chắc còn hấp hối cái nụ hôn mới nãy." NamJoon's pov. Cậu đang ảo tưởng sức mạnh thì bị Tae Hyung vã cho phát thế là tỉnh. Thật ra là từ khi cái ý nghĩ Jin vẫn còn ngượng cái vụ hun hít vừa rồi thì người cậu như người mất hồn, ngồi sofa tay mân mê con Mario vừa cười mỉm, cười như thằng ngố, ai nói cũng chả thèm nghe, thế là em ấy bị tát cho phát mới tỉnh ngộ. 

    " Thằng ngố mặt trứng kia! Đi ăn kìa mới nãy than thở cơ mà sao giờ lại đơ mặt thế." Tae Hyung dòm cái mặt cậu rồi thản nhiên nhún vai rồi quay lưng bỏ đi, để rơi lại con người đang lảm nhảm ở phòng khách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     " Woa ~~ đồ ăn ngon quá Hyung ơi! Chúc 2 người ăn ngon nha." Tae Hyung vui vẻ cầm lấy đôi ũa thử hết tất cả món ăn. " Ừm! Ăn đi Hyung làm cho nhóc đó và cả..." khi Jin vừa quay qua chỗ NamJoon thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, anh vội vã quay đầu qua chỗ khác tay cầm đũa lia lịa gấp thức ăn bỏ vào miệng. Thật ra là tại ngượng quá chẳng biết phải làm gì nên ăn cho đỡ ngượng.

      " Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ." NamJoon thản nhiên quay sang gắp đồ ăn cho vào miệng, mặc cho nguôn mặt kia đang đỏ ửng lên. 

--------------------------------------------------------

       " Ây gu... No căng bụng luôn á. " Kim Tae Hyung ôm bụng rồi thở phào sung sướng. Còn Kim Nam Joon đây thì no không bàn cãi chỉ có người nào đó thì chén hổng có kịp ... bị 2 đứa kia ăn hết nên ôm bụng đói ( ._. ai biểu đỏ mặt hổng dám ngước lên suốt cả buổi ăn chi ). 

    Sau Đó cả 3 người lùi về căn phòng khách ấm cúng, vừa vào tới phòng thì Tae Hyung đã nhào tới ghế sofa nằm lên đó và kêu ca: " Hai người qua kia ngồi chung đi ha, Taehyung đã độc chiếm chỗ này rồi."  Taehyung chỉ tay vào cái sofa đôi kế bên mình. Hai người kia chậm chân hơn đành phải ngồi chung. Thật ra là từ trước đến giờ NamJoon rất ít ngồi chung với người khác vì như vậy không thoải mái tí nào nhưng hôm nay lại khác, Cậu ngoan ngoãn ngồi chung với Anh mà lại chẳng thèm nói gì, tay cầm khư khư cái điện thoại mà đọc sách.

   Jin nhìn thấy cả hai người kia đều đã có việc làm nên Anh đành chạy lên phòng làm bài tập. Nhưng có lẽ Anh đã quên lý do Cậu tới đây tại ngôi nhà này....

------------------------------------------------------------------

  T-T Xin lỗi vì đã ngâm quá lâu. Tại mấy nay bí quá chả biết viết gì nay mới có ý tưởng. Mấy bạn đọc vui nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro