Namjoon x Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm, Namjoon vẫn trượt dài trên cái ghế sofa ở nhà xem phim kinh dị. Hôm nay là Giáng Sinh mà tẻ nhạt ghê, chả có ai đi chơi cùng. Nói là chả có ai thực ra có khối em lớp dưới thích anh cơ mà anh cũng không quan tâm lắm. Đều không phải type người anh thích nên... ở nhà xem phim kinh dị một mình là đúng rồi.

Con ma trong phim nhảy xồ ra, diễn viên trong phim hét toáng loạn. Anh chỉ ước chi mà con ma nhảy xồ ra đi chơi Giáng Sinh với anh cho đỡ buồn. 

"Ding donggg....."

Lệt xệt đôi dép bông, Namjoon ra mở cửa. Anh nghĩ chán nản kiểu gì cũng có mấy em đắp phấn cho mặt dày lên rủ anh đi chơi.

"Ding dongggg...."

- Đến đây, chờ chút.

- A ?

Đứng trước cửa bây giờ là Seok Jin - bạn anh - cầm một cái túi nhỏ. Cái túi hơi phồng, chắc trong ấy có cái gì đó bằng bông.

- Chào Namjoon. Giáng Sinh vui vẻ. - Jin cười, mắt hơi híp lại, trông rất đáng yêu.

- Jinie~ Vào đây nào. Đừng đứng ngoài đấy. Lạnh lắm a~

Namjoon lật đật chạy ra, định kéo Jin vào nhà. Nhưng trái ngược với hành động của Nanjoon, Jin lại khoát tay, đầu hơi nghiêng cười nói:

- Đi chơi chứ ?

-...

***

Không khí nhộn nhịp của Giáng sinh len lỏi trong tiết trời lạnh giá. Vài bông tuyết nhỏ  đậu trên cành thông lại cho cảm giác mềm mại chứ không hề buốt giá.

Jin quay sang liếc nhìn Namjoon một cái, chợt mặt hơi ửng hồng.

Tại trời lạnh nên mặt ta mới hồng vậy thôi chưa không phải tại tên mặt than kia đâu nha ~~~

Chà xát hai tay vào nhau, Seok Jin cố tạo ra chút hơi ấm. Sao trời lại lạnh quá vậy nè.

- Cho tay và túi áo tôi này. Ấm lắm.

- Con trai con đứa sao nắm tay được. Trông biến thái bỏ xừ.

Không đâu. Tui thích lắm à. Ngoài trời lạnh lắm. Nắm tay tui đi. Tay tui nè, nắm đi mà. Cái mồm nói vậy thôi. Đừng tin là thật. Nắm đi !!!

- Ừ. Không thích thì thôi vậy.... - Giọng Namjoon mang hơi chút tiếng nuối. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, anh lại tiếc nuối người con trai ấy...

Damn. Tui ghim. Sao tên mặt than nhà cậu ngốc quá vậy hả !!! Đồ mặt than ngốc nghếch !!!

Seok Jin quay mặt đi, trong lòng thầm chửi rủa tên ngố tàu mặt than đi cùng. Sao lại có thể lạnh lùng như vậy chứ. Jin cứ phồng má lên mà tiến thẳng, chẳng thèm quan tâm người bên cạnh cậu đang nở nụ cười nhẹ. Bàn tay to lớn ấm áp chợt chạm vào bàn tay đang rét run kia. Kéo nó về phía mình rồi thu gọn lại bỏ vào túi như hai con người trong một ngôi nhà nhỏ.

- Ngốc ạ, đừng giả vờ chối bỏ thứ trong tim mình. Nó sai lắm~

Namjoon nói xong liền quay mặt về phía còn lại, mặc kệ người bên cạnh mắt trợn tròn như trúng phải gió độc.

Aaaaaaaaaaa... Mặt than vừa bảo gì cơ ??? What the heck??? Ai đó tát tui một cái đi !!!

- Ơ... Ừm... Ta đi...đu quay vòng...được không Namjoon ? - Seok Jin vặn vẹo người, cố lắm mới nhả ra được một câu. Khổ thân.

- Được. Mà... cứ gọi là... Joonie được rồi - Một chút bối rối, ngập ngừng trong giọng nói của Namjoon. Mắt anh không thể yên vị một chỗ mà cứ đảo vòng vòng không thôi.

...

Vòng quay lớn đầy ánh đèn neon sáng lấp lánh. Ngửa mặt lên nhìn, Jin không khỏi trầm trồ cảm thán, một bàn tay trong túi áo Namjoon nắm chặt lấy tay cậu. Jin chợt quay sang người bên cạnh, nhìn ngẩn ngơ.

- Cậu nhìn cái gì chứ ? - Mặt Namjoon đỏ lựng.

- Không...

" Khi hai người cùng trong một khoang trong đu quay vòng, lên đến đỉnh cao nhất... Nếu ai đó thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương thì tình cảm đó mãi mãi bền chặt từ đó về sau..."

- Oaaa.... Thực đẹp !!!

Namjoon nhìn người bên cạnh đang tròn xoe mắt sáng long lanh nhìn cảnh vật bên ngoài.

- Namjoonie, bên dưới rất đẹp. Nhìn xem, cây thông to quá luôn kìa. Haaaa....

Như nhớ ra cái gì, Seok Jin quay sang bên cạnh đưa cái túi mình cầm nãy giờ cho Namjoon. Lấy trong túi ra một cái khăn bông màu xanh xám, cậu quàng lên cổ anh.

- Quà Giáng Sinh này tặng cho Joonie. Giang Sinh ấm áp nha !!!

-...

- Jinie, cậu biết gì không? Có một truyền thuyết kể rằng, nếu hai người lên đến điểm cao nhất của đu quay vòng. Và một trong hai người thổ lộ thì tình cảm đó sẽ là mãi mãi. Cậu biết không ?

-...

- Và... Đến lúc rồi...

-...

- Trước mặt Kim Seok Jin, Kim Namjoon này hứa sẽ mãi mãi là người của Kim Seok Jin. This love is forever.

Nhoài người sang phía Seok Jin, Namjoon đặt lên môi đối phương nụ hôn ngọt ngào. Từ bây giờ, nó là của anh. Chỉ một mình anh...

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng mang theo mình là tình cảm của hai người. Từ bây giờ đến mãi mãi về sau...

..Forever, nothing can change...

• END •

Giáng Sing vui vẻ. Chúc mọi người mùa đông này hạnh phúc nha ❤️ Ba giờ sáng rồi mà Chim chả buồn ngủ gì cả. Khộ quớ. Ai dỗ Chim ngủ đi ㅇㅅㅇ À mà có gì nhớ comment với vote nha. Nhận xét đi để tui sửa lỗi, nha ㅜㅅㅜ

03:35 - 25/12/2017
#ChimTe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro