Mạn Đà Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Châu Sa ngàn năm nở, ngàn năm tàn
Khi Mạn Châu ra hoa thì không thấy lá,
Khi lá mọc thì lại không thấy hoa,
Hoa và lá đời đời không hội ngộ.

Tình mang duyên nhưng không giữ phận,
Tâm tương tư hiển nhiên hoàn tương tư.
Kiếp này đau thương còn vương vấn,
Cố chấp mong kiếp sau gặp được nhau.

Mạn Đà Châu Sa rực đỏ tựa máu,
Một đời cam chịu tiếp dẫn vong nhân.
Có kẻ nào biết oai oán trần tục
Là do hoa đơn độc nguyện giữ.

Tâm hoa vốn bi thương cùng cực
Lại vì ý niệm của vong nhân mà cùng cực hơn.
Nỗi cam chịu này mấy ai thấu hiểu?
.
Một mình hoa đơn độc một mình hoa."

Bên chốn U Linh tĩnh mịch có tồn tại một loài hoa mang sắc đỏ của máu, chúng trải dài nơi bờ kia của Vong Xuyên hồ hòng dẫn dắt những linh hồn lạc lối, giúp họ quên hết bi ai của nhân thế, một tâm an ủi qua cầu Nại Hà thực hiện bước đầu đầu thai.

Tương truyền qua miệng của những ngài quỷ sinh sống tại nơi âm u đầy âm khí đó, thì phía sau Bỉ Ngạn tức Mạn Châu Sa Hoa còn có một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy bi thương. " Tuy yêu nhau bằng cả sinh mạng nhưng họ lại phạm phải luật trời, đả động đến Thiên Hoàng nên phải nhận hình phạt không đáng. "

Nào quý lưỡng khách qua đường, dừng chân một chút nghe kẻ bịa đặt này thuật lại câu chuyện của họ nhé...

_ _ _ _ _ _ _ _ _
- Con bé không giỏi trong lĩnh vực thơ văn với từ Hán Việt lắm nên có gì sai sót mong quý vị readers bỏ qua giúp.
- Fic này là thử nghiệm hòng thăm dò ý kiến của m.n ^^ con bé vẫn chưa xác định được tên nhân vật hay couple nào nên nếu m.n có ý gì hay thì có thể cmt bên dưới giúp con bé nhé.
Con bé cảm ơn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro