Chap 8: Jungkook, em khóc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người lên xe, Jungkook không hề nhìn Yoongi, cũng không nói bất cứ thứ gì. Anh cũng không khác, đúng hơn là không biết nói gì. Không khí trong xe bao trùm với sự im lặng đáng sợ, xung quanh chỉ là tiếng bánh xe động chạm trên đường và tiếng còi xe giòn giã.

———————————————————————

"Hai đứa sẽ hợp thành unit nhé, hợp tác với nhau và cho ra một bài hát. Chỉ hai đứa thôi, được không?"_ Sejin Hyung rót nước cho Jungkook và Yoongi khi họ mới bước vào phòng anh, không làm mất thời gian của nhau, anh vào thẳng vấn đề.

-Hửm? Em và Jungkook? Được thôi. Khi nào bọn em phải làm xong?_ Yoongi bình tĩnh, cũng được thôi, không tệ lắm. Jungkook bình thường thì trẻ con nhưng nói đến công việc là cậu sẽ rất nghiêm túc và cực kỳ nhiệt huyết, nên sẽ tốt thôi.

Còn Jungkook? Cậu nhìn Sejin với ánh mắt bất ngờ. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Yoongi cũng đã trả lời rồi. 'Mình thì cố né người ta còn người khác cứ thích làm khổ mình?????' Nghĩ thế, Jungkook cũng chỉ biết gật đầu chứ nói không nên lời.

———————————————————————

'Cốc cốc cốc'

Jungkook gõ cửa phòng studio của Yoongi. Tính cũng đã được một tuần từ ngày nhận nhiệm vụ hợp unit. Họ không có quá nhiều thời gian vì đa số vẫn là hoạt động chung với nhóm với những sự kiện và buổi biểu diễn dày đặc nên họ không có quá nhiều thời gian.

-Jungkook à?_ Yoongi đi ra mở cửa_ Lần sau có muốn vào thì cứ mở vào đi em, em biết mật khẩu mà.

-À, vâng. Em chỉ nghĩ là không nên tự tiện xông vào phòng người khác như thế._ Cậu cười nhẹ.

"Không sao đâu, em cứ thoải mái"_ Anh cũng cười. Nhưng sững một chút. Từ khi nào anh được cậu gọi là 'người khác'? Sao nghe xa lạ thế, là anh em với bao nhiêu năm rồi mà?

Một tiếng sau

-Hyung, em nghĩ giai điệu này sẽ hợp: Nà nà na náaaa, na nà na, na nà.... Nà naa, na náaaaaá na....
(Nếu mọi người thử chú ý thì sẽ biết bài này là bài nào, dễ lắm. Nó chỉ là bài chỉ là bài đăng cho vui, hiện tại không trong Album nào cả)

-Không, anh thấy thế này được: nà nà na ná na ná na nà, nà na ná na naaa nàaaa à à....

-Đây là part của em mà hyung? Em phải thích nó mới hát một cách tốt nhất được chứ._ Tuy là nói với giọng tức giận nhưng cậu không quá lớn tiếng, cũng không nhìn thẳng vào Yoongi.

"Anh biết, nhưng như thế sẽ dễ dàng vào đoạn sau của bài hơn, cách em kết thúc chorus rất khó tiếp tục Jungkook à_Yoongi cố gắng không mắng cậu, bình thường anh không quá bình tĩnh.

-Mình vẫn có thể tìm phần kết hợp tốt hơn mà anh? Đâu phải nhất thiết giữ phần sau rồi sửa phần chính mà em thích chứ?_ Jungkook vẫn không nghe lời. Cậu cố gắng nốt rằng cậu muốn giữ ý kiến của bản thân.

"Thôi được rồi, Jeon Jungkook. Em muốn làm gì thì làm đi, anh không quan tâm nữa. Nếu là Taehyungie, em ấy sẽ luôn nghe lời anh chứ không có cãi như...."_Yoongi không nhịn được nữa, đứng hét vào mặt Jungkook. Đến lúc gần nói xong, anh mới bụm miệng, biết mình đã quá lời.

Jungkook nghe được câu nói đó, cậu thẫn thờ. Cậu tệ đến như vậy sao? Cậu không bằng Taehyung sao? Cậu bướng bỉnh lắm đúng không? Có phải vì thế mà anh không yêu cậu không? Chưa bao giờ gọi cậu bằng cái tên thân mật Kookie, hay thậm chí là Jungkookie. Thế mà lúc nào cũng Taehyungie. Tại sao lại như vậy?

-Em xin lỗi Hyung. Nếu như thế thì em sẽ nói với công ty là anh nên hợp unit với Taehyung Hyung hay ai khác chứ không nên là em._ Mặt Jungkook đanh lại, cậu phát ra một câu khiến người kia cảm thấy tội lỗi không thôi. Dứt câu, cậu ra khỏi căn phòng và bước đi một cách thật nhanh.

-Jungkook... aaa_ Yoongi la tên Jungkook, anh muốn xin lỗi cậu. Anh đã nặng lời, còn đưa Taehyung vào mà chê cậu. Vừa đứng dậy, cơn đau dạ dày liền bắt đầu làm anh ngã lại ghế ôm vòng bụng trắng trắng của mình. Anh nhăn mặt, đau chết anh rồi. Từ sáng tới giờ anh không ăn gì, bây giờ đã mặt trời đã lặn mất hút rồi. Thuốc cũng chưa uống, anh có thể sống cẩu thả thế này sao? Cũng không định lấy thuốc ra uống, anh cố gắng gượng dậy thêm một lần nữa, đuổi theo Jungkook.

-Jungkook à...._Yoongi vẫn đặt tay đè lên bụng, chạy theo Jungkook. Cậu đang hướng ra cửa chính để ra khỏi công ty. Không bước đi một cách giận dữ, Jungkook chỉ cuối gằm mặt mà đi. Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu không hề quay lại khi Yoongi gọi cả ngàn lần.

Vừa chạm tới nắm tay cửa định bước ra thì Jungkook nghe: "Jungkook à, anh aaa... xin lỗi mà", anh đau không chịu được rồi, không thể đuổi theo cậu được nữa.

Cậu giật mình quay lại, thấy Yoongi đang ngã ra sàn ôm bụng đau đớn. Con tim chợt nhói lên, cậu hoảng loạn chạy lại chỗ anh. Lúc đó mới thấy được, mắt cậu đã ướt rồi.

-Yoongi Hyung!?! Anh làm sao vậy??? Để em đưa anh tới bệnh viện!!!_Với giọng nói nghẹn ngào của mình, Jungkook đã thành công trong việc lấy trọn sự chú ý của Yoongi.

-Jungkook, em khóc sao? Anh xin lỗi, anh... không nên nói như thế.... Anh không sao đâu, chỉ là cơn đau dạ dày lần này hơi quá đáng thôi. Em có thế nào.... đưa... anh lại studio được không? Anh có thuốc, anh sẽ uống? Không sao._Yoongi đang nặng nề nói, anh hết thở nổi rồi. Đầu anh đang dựa vào lòng ngực của Jungkook.

-Được rồi Hyung_Jungkook im lặng, không nói gì nữa, mà chỉ bế anh theo kiểu công chúa lên lại 'Genius Lab'. Có anh trong tay, cảm nhận được sự đau đớn và nặng nề trong hơi thở của anh, cậu đau lòng không chịu được. 

Có một điều kì lạ, anh cảm thấy hơi ấm mà anh có được từ Jungkook quen thuộc lắm. Và anh cũng cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận được nó. Tại sao lại như thế?




-Em có thể đưa anh... cái túi trên bàn không?_Yoongi được Jungkook đặt nhẹ nhàng lên cái ghế dài trong studio, anh nhờ cậu một cách mệt mỏi.

Jungkook nhìn qua bàn làm việc, thấy cái túi màu đen bằng da thì chộp lấy và mở hẳn túi ra, thấy một hộp thuốc thì đưa cho anh luôn. Cậu cũng không quên vớ lấy một cái ly và rót nước vào đó cho anh.

-Cảm ơn em_ Jungkook lại gần anh hơn, cúi xuống và đưa anh hộp thuốc. Yoongi mở nó ra, lấy hai viên và nhận ly nước từ cậu. Cơn đau bụng vẫn còn ở đó, vẫn chưa đi đâu.

Sau khi Yoongi uống thuốc xong, phải một lúc thuốc mới có tác dụng. Anh đã nằm xuống rồi, mặt vẫn nhăn nhó nhưng không quá như lúc nãy. Không ai nói gì.

Đến lúc thấy anh thoải mái hơn, Jungkook mắt vẫn còn đang đỏ, ngồi một bên như là không quan tâm gì, nhưng trong lòng đang thấp thỏm, cứ như ngàn cân treo sợi tóc.

-Từ sáng đến bây giờ anh đã ăn cái gì chưa Hyung?_Jungkook đến bây giờ mới nhìn thẳng vào anh, cậu không có tâm can mà lạnh lùng nay cứ cuối mặt nữa. Cậu muốn chắc chắn rằng Yoongi đã tốt hơn.

Cái vấn đề cậu hỏi như thế là cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Trong nhóm ai cũng biết anh bị đau dạ dày thường xuyên, về ai cũng lo. Nhưng chỉ có cậu, Jin Hyung và Taehyung Hyung là biết tại sao anh bị như thế và phải làm gì. Đúng ra là cậu cũng không biết, nhưng có lần thấy anh cũng đau đớn như thế nên Jungkook đã hỏi Jin. Và tất nhiên, cậu đã có câu trả lời.

Yoongi dường như đã cảm thấy tốt hơn nhiều, anh nằm trên ghế, ngồi dậy và cắn môi.

————————————————————————

Jungkook tức giận, cậu tức giận thật rồi. Cậu đứng phắt lên, tiến đến trước mặt Yoongi, hai mắt lại đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro