Spring day (봄날)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ cậu.

Nói ra lời này chỉ càng làm tôi thêm nhớ cậu .

Ngắm nhìn những bức ảnh của cậu.

Vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ này.

Thời gian thật sự quá tàn nhẫn.

Tôi chán ghét điều này lắm rồi.

Bây giờ đến gặp mặt nhau một lần cũng khó khăn quá.

Chỉ có mùa đông là còn ở lại.

Ngay cả trong tháng Tám, mùa đông vẫn còn lạnh lẽo.

Trái tim này chạy đua với chuyến tàu tuyết đang rời đi đơn độc.

Tôi muốn được nắm tay cậu.

Và đi đến phía bên kia địa cầu để có thể gặp lại cậu.

Để kết thúc mùa đông này.

Mất bao lâu những đợt tuyết rơi xuống.

Để mùa xuân lại tới.

Hỡi người bạn của tôi.

Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.

Những hạt bụi bay li ti.

Liệu rằng nếu tôi biến thành những hạt bụi tuyết.

Thì có thể gặp được cậu nhanh hơn không?

Bông tuyết đang rơi

Rồi dần tan biến.

Tôi nhớ cậu. Nhớ cậu quá đỗi.

Tôi nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Tôi còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?

Phải thức trắng bao đêm nữa?

Để có thể nhìn thấy cậu? Để có thể gặp được cậu?

Kết thúc mùa đông lạnh lẽo.

Cho đến khi mùa xuân lại đến.

Cho đến khi những bông hoa lại bung nở.

Cậu có thể ở lại thêm một chút được không?

Ở lại đây.

Cậu đã thay đổi?

Hay chính tôi là người đổi thay?

Thời gian trôi qua tôi lại càng chán ghét hơn.

Tôi nghĩ chúng ta đang dần thay đối.

Cũng giống như mọi người ngoài kia vậy.

Đúng đấy, tôi ghét cậu.

Mặc dù cậu chính là người đã rời bỏ tôi.

Vậy mà chẳng bao giờ có ngày tôi quên được cậu đâu.

Thật sự, tôi nhớ cậu lắm.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ xóa nhòa bóng dáng cậu.

Vì việc đổ lỗi cho cậu càng làm tôi đau đớn hơn thôi.

Thực sự, tôi nhớ cậu lắm.

Nhưng hiện tại tôi sẽ xóa đi hình bóng cậu.

Bởi vì điều đó làm tôi bớt đau hơn việc cứ đổ lỗi cho cậu.

Tớ trút những hơi thở lạnh lẽo ra khỏi tâm trí.

Như những làn khói trắng kia

Nói rằng tôu chẳng nghĩ về cậu nữa

Nhưng thật sự điều đó là hoàn toàn không thể.

Những bông tuyết đang rơi

Rồi dần tan biến.

Tôi nhớ cậu. Rất nhớ cậu.

Nhớ cậu quá đỗi.

Tôi phải chờ bao lâu nữa đây?

Phải vượt qua bao nhiêu đêm giật mình thức giấc?

Để có thể được ngắm nhìn cậu?

Để có thể gặp được cậu?

Giờ thì cậu biết hết rồi đấy.

Cậu là người bạn thân nhất của tôi.

Rồi bình minh sẽ lại tìm đến.

Bởi vì chẳng có bóng tối nào.

Chẳng có mùa nào.

Có thể kéo dài mãi được.

Hoa anh đào rồi sẽ bung nở.

Mùa đông lạnh lẽo sẽ kết thúc.

Tôi nhớ cậu. Thật nhiều.

Liệu rằng cậu có thể đợi thêm chút nữa.

Hãy ở lại vài đêm nữa thôi.

Tôi sẽ đến bên cậu.

Tôi sẽ lại được gặp cậu.

Khi mùa đông lạnh lẽo qua đi.

Là lúc mùa xuân lại đến.

Là lúc những bông hoa lại nở rộ.

Người ơi nán lại chút nữa.

Ở lại đây chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro