Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa xám xịt đang bao phủ khắp Seoul.

Những chiếc xe, những con người đang loay hoay dưới tán ô để tìm chỗ trú.

Bầu trời thật nhiều mây và không khí như được gột rửa.

Cơn mưa đã ngớt và chỉ còn lại những vũng nước trên đường.

Với một ánh sáng xám xịt như vậy, tại sao tôi lại cứ đứng đây?

Tôi không biết, nếu tôi cứ suy nghĩ thật nhiều thì tôi sẽ phải làm gì nữa đây.

Tôi thức dậy bởi ánh sáng ở ngoài kia.

Tôi gội đầu bằng bàn tay chẳng còn chút sức lực nào.

Cuốn sổ tay với bài hát tôi chẳng thể viết xong tối qua.

Có lẽ tôi sẽ hoàn thành trong hôm nay.

Rồi sau đó nhắm mắt lại cùng tiếng thở dài ấy.

Tôi có thể làm được gì ngoài việc cố gắng hoàn thành nó.

Có thể thất bại nhưng rồi tôi lại phải cố gắng.

Rồi bất chợt hướng mắt ra cửa sổ và gặp phải bầu trời xám xịt ấy.

Thành phố này màu xám, những tòa nhà màu xám, những con đường màu xám và kể cả cơn mưa kia cũng vậy.

Mọi thứ xung quanh dường như đang chậm lại.

Cậu em đánh thức tôi dậy và lại bắt đầu nói linh tinh.

Tôi cứ mở ra rồi lại đóng lại cái tủ lạnh vô tội ấy.

Với một tâm trạng trống rỗng đang bao phủ lấy tôi.

Tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài mà không có dù để che.

Để tôi có thể nghe rõ từng hạt mưa đang rơi xuống.

Tôi cười thầm và cảm thấy âm thanh của nó thật tuyệt vời.

Giống như một kẻ điên, tôi bắt đầu do dự.

Và ngạc nhiên về thời gian đang trôi.

Một ngày mưa xám xịt đang bao phủ khắp Seoul.

Những chiếc xe, những con người đang loay hoay dưới tán ô để tìm chỗ trú.

Bầu trời thật nhiều mây và không khí như được gột rửa.

Cơn mưa đã ngớt và chỉ còn lại những vũng nước trên đường.

Tôi cảm thấy trông mình thật khó chịu vào ngày hôm nay.

Oh oh ~

Đó là một đêm mưa, những giọt mưa rơi trên cửa sổ.

Như rơi thật mạnh vào trái tim tôi.

Với cái vai đang đau, tôi quay sang nhìn điện thoại và thấy dòng tin nhắn.

"Dạo này cậu thế nào rồi?"

Tin nhắn của người bạn làm tôi bỗng vui hơn.

Và cảm tưởng như bản thân đang hít mùi thơm của cơn mưa ẩm ướt ngoài kia.

Tôi vươn vai và bước vào nhà tắm.

Tôi chào bản thân mình, nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào trong gương.

Nghĩ kĩ thì chẳng có ai để gặp cả.

Nhưng hôm nay tôi lại tắm lâu hơn mọi hôm.

Mưa vẫn cứ không ngớt ngoài kia.

Dù chẳng có nới nào để đi nhưng tôi vẫn với tay lấy cây dù.

Và bước ra ngoài dù chẳng có kế hoạch gì.

Đôi giày dính thêm bùn đất.

Như để cho cơn mưa đang biết được sự tồn tại của tôi vậy.

Tôi có giống ai kia chạm khắc sự tồn tại của mình vào em giống như cơn mưa này không?

Nếu không thì tôi cũng chỉ là một ai đó, đến và đi như một cơn mưa vậy.

Một ngày mưa xám xịt đang bao phủ khắp Seoul.

Những chiếc xe, những con người đang loay hoay dưới tán ô để tìm chỗ trú.

Bầu trời thật nhiều mây và không khí như được gột rửa.

Cơn mưa đã ngớt và chỉ còn lại những vũng nước trên đường.

Tôi cảm thấy trông mình thật khó chịu vào ngày hôm nay.

Oh oh ~

Tôi thức dậy và bất chợt cảm thấy khó chịu.

Rồi lại ra phía cửa sổ.

Nếu như tôi biết được cảm giác của bản thân mình như thế nào, thì mưa vẫn chẳng thể ngớt được.

Mưa đọng lại trên cửa sổ, tôi có thể cảm nhận được.

Tôi nhìn những hạt mưa rơi.

Giọt nước mắt như đang rơi xuống trái tim tôi.

Với một cảm giác xa lạ.

Tôi bất chợt nhìn ra bên ngoài và cả giác mình đang ở ngoài đó.

Những giọt mưa cứ rơi thật kì diệu và tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.

Tôi chuẩn bị để rời khỏi đây.

Mở chiếc ô đã bị nhăn nheo như đang thể hiện ở trên mặt tôi vậy.

Khoảnh khắc được nghe tiếng mưa rơi.

Tôi tự hỏi cơn mưa này xuất hiện là vì ai?

Để rửa trôi đi không gian xám xịt nơi đây.

Và tiếng mưa cũng dường như rơi chậm hơn.

Một ngày mưa xám xịt đang bao phủ khắp Seoul.

Những chiếc xe, những con người đang loay hoay dưới tán ô để tìm chỗ trú.

Bầu trời thật nhiều mây và không khí như được gột rửa.

Cơn mưa đã ngớt và chỉ còn lại những vũng nước trên đường.

Tôi cảm thấy trông mình thật khó chịu vào ngày hôm nay.

Oh oh ~

Kể cả khi cơn mưa kia ngớt, ngay cả khi những đám mây kia trôi đi nơi khác.

Tôi vẫn đứng ở đây, vẫn như vậy.

Chẳng nói nên lời, rồi nhìn ra thế giới ngoài kia.

Thì ở đó, tôi vẫn nhìn vào bản thân mình dù không hoàn hảo.

Trong cơn mưa ấy.

Trong cơn mưa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro