Outro: Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chia tay đối với tôi là giọt nước mắt đong đầy khi nào không hay.

Những thứ mà tôi không thể nói ra, những hối tiếc tràn đầy trên gương mặt này.

Với tôi, em đã từng là yêu thương, giờ lại chẳng khác nào ly bia đắng.

Một trái tim nhuộm màu sự chán ghét bản thân đã muộn màng, cơn gió đi qua cũng khiến nó trống rỗng.

Đến kết màn của vở kịch giả dối, lời chia tay sẽ là cái giá mà tôi phải trả.

Nếu ai đó nói rằng họ có thể quay ngược thời gian.

Liệu rằng tôi có thể một chút nữa thành thật? Với khuôn mặt mà chỉ mình tôi biết.

Những bản ngã xấu xí đáng thương luôn giấu kín trong người, em liệu có thể yêu tôi một lần nữa như em đã từng, nhìn tôi với nụ cười như vậy?

Đừng nói những điều như "mãi mãi" khi tất cả rồi sẽ đến kết thúc.

Nếu như thực sự có một khởi đầu, tôi không muốn nghe điều đó đâu.

Những lời đúng đắn, những lời an ủi, tôi không muốn nghe chút nào.

Chỉ là tôi đã quá sợ hãi thôi.

Có vẻ như tôi chưa từng yêu em.

Dù rằng đã muộn, dù rằng em đã đúng, dù rằng đã chỉ mình em yêu tôi và cả hơn thế nữa.

Em là giọt lệ, là nước mắt của tôi.

Tôi còn có thể nói gì hơn đây? Em chính là giọt lệ trong tôi.

Ta đã từng đi chung một hướng.

Nơi này giờ lại trở thành điểm dừng chân cuối cùng của đôi ta.

Ta đã từng nói về "mãi mãi".

Nhưng giờ lại tự huỷ hoại lẫn nhau không chút lưu tình.

Ngỡ rằng ta đã từng khao khát chung một ước mơ.

Nhưng rồi ước mơ đó cũng thực sự trở thành một giấc mộng.

Trái tim này, xin hãy đốt cháy nó đi để không còn những khổ đau và hối tiếc.

Em là giọt lệ, là nước mắt của tôi.

Em là nỗi sợ, là lo lắng trong tôi.

Tôi có thể nói gì hơn đây? Em là ***

Lời từ biệt đối với tôi là nước mắt.

Bởi giọt lệ cũng là thứ quá xa xỉ.

Chẳng có gì đẹp hơn lời từ biệt vậy nên hãy bắt đầu ngay đi.

Dễ dàng mà, gỡ nó ra khỏi trái tim tôi đi, nhẹ nhàng thôi.

Đúng rồi, đúng vậy, bước lên những mảnh cỡ ấy đi.

Những hối tiếc sẽ không còn vương vấn nữa.

Xé nát tim này ra rồi thiêu rụi nó đi.

Phải, là như thế, em còn do dự gì nữa? Đó chẳng phải là điều em muốn sao?

Đến đây giết chết tôi đi, không cần suy nghĩ đâu.

Đúng rồi đấy, phải rồi đấy, đốt cháy nó đi, thiêu rụi nó đi.

Rồi sẽ chẳng còn lại dù chỉ chút tro tàn.

Đây thực sự là tôi, cũng thực sự là em.

Ta đều đã nhìn thấu kết thúc và sẽ không còn chút oán hận.

Tôi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào và rồi lại nhắm mắt.

Đây mới thực sự là tôi, cũng thực sự là em.

Ta đã từng đi chung một hướng.

Nơi này giờ lại trở thành điểm dừng chân cuối cùng của đôi ta.

Ta đã từng nói về "mãi mãi".

Nhưng giờ lại tự huỷ hoại lẫn nhau không chút lưu tình.

Ngỡ rằng ta đã từng khao khát chung một ước mơ.

Nhưng rồi ước mơ đó cũng thực sự trở thành một giấc mộng.

Trái tim này, xin hãy đốt cháy nó đi để không còn những khổ đau và hối tiếc.

Em là giọt lệ, là nước mắt của tôi.

Em là nỗi sợ, là lo lắng trong tôi.

Tôi có thể nói gì hơn đây? Em là ***

Tôi nên nói gì đây? Bởi chúng ta đều đã biết.

Câu hỏi sẽ luôn là như vậy nhưng lại thật khó để có câu trả lời.

Sao em lại đánh đổ nó? Sao em lại xé rách nó?

Vô ích thôi, với tôi, chia tay là, vào khoảnh khắc ấy.
(Ngược trở lại nào)

Khoảnh khắc em nói những lời ấy, khoảnh khắc đôi ta trở nên bất thường.

Khoảnh khắc khi mọi thứ đều nguy hiểm, kết thúc của đôi ta chỉ gói gọn trong hai từ.

Rằng "Tôi sẽ không khóc, sẽ không xé nó đi".

Tôi chẳng thể nói những lời như thế và trong tương lai cũng vậy.

Ly biệt mãi là căn bệnh vô phương cứu chữa.

Em là khởi đầu cũng là kết thúc của tôi,  đó là tất cả, là gặp gỡ là chia xa.

Em là tất cả, cũng là nỗi sợ sau này.

Tất cả sẽ lặp lại do em mà ra đấy.

Tear!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro