Magic shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hiểu rằng cậu vẫn đang còn do dự.

Bởi vì ngay cả khi cậu có nói ra những lời chân thật.

Thì đến cuối cùng cũng sẽ để lại những vết sẹo mà thôi.

Nhưng tớ sẽ không vồn vã nói bất kì điều gì vô ích.

Kiểu như là: "Hãy mạnh mẽ lên!"

Mà tớ sẽ kể câu nghe cậu chuyện của tớ, để cậu lắng nghe những cậu chuyện ấy.

Tớ đã từng nói gì nhỉ?

Tớ đã bảo rằng: "Cậu sẽ dành được chiến thắng thôi!", phải không nào?

Nhưng mà khi tớ chẳng tin tưởng vào điều ấy nữa.

Thì liệu rằng tớ có chiến thắng được không ?

Điều kì diệu không phải là do những phép màu sẵn có.

Là cho chúng ta đã cùng nhau tạo nên điều ấy đúng không nào?

Không hẳn thế đâu.

Là do tớ đã ở ngay đây.

Và cậu là người bằng cách của riêng mình đã tạo nên những điều kì diệu trao đến tớ.

Vì thế tớ tin tưởng vào dãy thiên hà của cậu.

Và muốn được lắng nghe những giai điệu từ cậu nữa.

Ngôi sao của cậu tỏa sáng trong thiên hà này.

Mong cậu đừng lãng quên rằng tớ đã tìm thấy cậu.

Vào lúc tớ đang ở tận cùng của tuyệt vọng.

Cậu chính là nguyên do cuối cùng.

Là vị cứu tinh dành riêng cho tớ.

Người đang đứng ở rìa vực thẳm
Và tiếp tục cuộc sống này.

Vào một ngày nào đấy khi tớ chán ghét chính bản thành mình vì trở thành con người như thế.

Vào một ngày khi tớ muốn biến mất mãi mãi.

Thì xin cậu hãy mở ra một cánh cửa.

Một lối thoát trong chính trái tim cậu.

Mở cửa cánh cửa ấy ra và đó là nơi chúng ta chờ đợi nhau.

Nơi ấy chính là cửa hàng ma thuật.

Trong khi đang nhấp từng ngụm trà nóng.

Và ngước nhìn về dãy thiên hà kia.

Cậu rồi sẽ ổn thôi mà.

Đây chính là cửa hàng hàng ma thuật với phép màu.

Vì thế cho tớ thấy đi (tớ sẽ cho cậu nhìn ngắm).
Để tớ được chiêm nghưỡng (tớ sẽ để cậu được ngắm nhìn).
Hãy mở lòng với tớ đi (tớ sẽ thể hiện bản thân mình hơn).

Để cho cậu thấy, để cậu được nhìn thấy điều đó.

Giống như một bông hoa hồng nở rộ.

Và tựa như những cánh hoa anh đào rơi rơi trong gió.

Tựa như ánh bình minh buổi sớm khi đang mờ dần.

Cũng chính là những thời khắc tươi đẹp nhất.

Tớ luôn muốn được trở thành người giỏi nhất.

Vì thế tớ đã mất đi sự kiên nhẫn và luôn luôn bất an.

Việc so sánh bản thân mình với những người khác đã trở thành điều mà tớ làm hàng ngày.

Chính sự tham lam trong tớ.

Đã trở thành vũ khí của chính tớ làm tớ nghẹt thở.

Cũng chính là sợi dây xích trói buộc tớ.

Nhưng cứ mỗi lần quay đầu nhìn lại điều ấy vào lúc này.

Thành thật mà nói, tớ chẳng muốn trở thành một người tuyệt nhất.

Mà tớ chỉ muốn được an ủi và làm trái tim cậu rung động mà thôi.

Tớ cũng muốn vứt bỏ hết những nỗi buồn và nỗi đau trong lòng cậu.

Nếu như có ngày tớ muốn mình tan biến vĩnh viễn.

Thì hãy tạo nên một cánh cửa, chính trong trái tim cậu đấy.

Mở rộng cánh cửa ấy và đó sẽ là nơi chúng ta cùng chờ đợi.

Nơi ấy chính là cửa hàng màu nhiệm.

Cùng nhâm nhi một tách trà ấm nóng
Và ngước nhìn về phía dãy thiên hà phía xa kia
Cậu sẽ không sao đâu mà.

Nên cậu cho tớ nhìn thấy nhé (tớ cũng sẽ cho cậu thấy).

Bày tỏ lòng mình với tớ nào (tớ sẽ thổ lộ cho cậu biết).

Hãy cho tớ chiêm ngưỡng (tớ cũng sẽ để cậu thấy).

Để cậu được nhìn thấy, để tớ cho cậu xem nhé!

Liệu rằng cậu có tin tớ nếu tớ bảo tớ cũng từng mang một nỗi sợ với tất thảy mọi thứ?

Bằng tất cả sự chân thành và cả khoảng thời gian còn lại.

Thì tất cả những lời hồi đáp mà cậu hằng kiếm tìm cũng ở tại đây thôi.

Trong dãy ngân hà này, và tận sâu trong trái tim của cậu đó.

Cậu đã cho tớ thấy được những điều tốt đẹp của bản thân mình.

Vì thế cậu rồi sẽ tìm được những điều tuyệt vời của chính cậu thôi.

Tớ đã tìm được cậu, cậu cũng đã biết đến tớ.

Cậu đã gửi trao cho tớ nhưng điều tuyệt diệu nhất của chính tớ.

Thế nên cậu cũng sẽ tìm được chính bản thân cậu đấy.

Cậu sẽ tìm thấy dãy ngân hà của riêng mình, chính là trong trái tim của cậu đấy.

Nên cậu cho tớ nhìn thấy nhé (tớ cũng sẽ cho cậu thấy).

Bày tỏ lòng mình với tớ nào (tớ sẽ thổ lộ cho cậu biết).

Hãy cho tớ chiêm ngưỡng (tớ cũng sẽ để cậu thấy).

Để cậu được nhìn thấy, để tớ cho cậu xem nhé!

Cre: PHƯƠNG DƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro