Jamais Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ bản thân lại lần nữa lạc lối.

Cậu trông như đang giận dữ.

Trò chơi viển vông cứ mãi tiếp diễn.

Nếu đó chỉ giản đơn là trò chơi, mình chắc chắn sẽ tải lại hàng ngàn lần.

Mình đoán bản thân sẽ cố thỏa hiệp, đối phó với nó.

Với thế giới hiện thực.

Sẽ ổn hơn nếu đây thật sự là một trò chơi.

Bởi vì nó thương tổn mình quá đỗi.

Mình cần chữa lấy những vết sẹo của bản thân.

Nhưng lại là một ngôi sao khác.

Trách cứ bản thân vì chẳng thể hoàn hảo.

Cú dừng đột ngột trong đầu.

Trong từng bước chân.

Mình muốn có thể làm tốt.

Và khiến cậu cười rạng rỡ nhưng...damn!

Hãy cho mình liều thuốc chữa lành.

Liều thuốc có thể khiến nhịp đập nơi tim rộn ràng trở lại.

Mình chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Hãy cứu mình, cho mình một cơ hội khác.

Xin người cho mình một cơ hội.

Thuốc chữa lành, những giai điệu.

Những kí ức chỉ còn lại với mình.

Nếu mình dừng lại ở đây và rời bỏ, có chăng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Mình ổn nhưng mình chẳng an lòng.

Dẫu tự lầm bầm bản thân "Mày đã từng như thế".

Nhưng sao nỗi đau này cứ như một khởi điểm.

Kẻ thiếu sót, đúng vậy, mình chẳng điều khiển nổi bản thân.

Rồi cứ mãi đau thương bởi những sai lầm.

Và hàng nghìn những điều khác.

Những ca từ mình cất giấu, những cử chỉ.

Tất thẩy câu chữ như trở nên sợ hãi bởi 'jamais vu'.

Cố gắng thoát khỏi cơn mê như bao lần

Nhưng thực sự cạm bẫy vì cậu bủa vây mình.

Kể cả khi bóng đêm có trở nên lớn hơn.

Cuộc đời của đôi ta vẫn là dấu cân bằng
Vì vậy phương thuốc của mình, cũng là của cậu.
(Remedy)

Mình chạy rồi lại vấp ngã.
(Thực lòng)

Kể cả khi có lặp lại vô số lần.

Mình vẫn tiếp tục chạy.

Trao mình liều thuốc chữa lành.

Viên thuốc khiến trái tim nhịp nhàng trở lại.

Mình chẳng biết làm gì bây giờ.

Xin hãy cứu mình, cho mình một cơ hội.

Hãy trao mình những phương thuốc ấy.
(Có thật hữu dụng không? Họ đáp trả)

Liều thuốc mang trái tim rộn ràng như thuở đầu.
(Sẽ toàn tâm chắc chắn chạm đến cậu bất kể điều gì; dẫu khuỵu ngã hay thất bại)

Mình làm gì bây giờ.
(Vẫn vết thương cũ cào xé mình như thế)

Cứu mình.
(Sẽ chẳng có điều gì dễ dàng)

Xin hãy cho mình một cơ hội nữa.
(Mình sắp từ bỏ ư? Không, không bao giờ)

Mình sẽ chẳng bao giờ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro