HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kiệt sức rồi.

Đoán thử xem?

Giờ tôi chỉ muốn về nhà.

Tôi điên đảo trong sự háo hức này.

Tôi thậm chí còn không thể nói lời từ biệt.

Yeah! Tôi sẽ đi.

Cả thế giới này là nhà của tôi.

Khi tôi mở cánh cửa đó, như thể mọi thứ đều trở thành có thể.

Như thể nó đưa cho tôi một thứ tựa như một ví dụ.

Tôi rời nhà của mình.

Tất cả những điều hư cấu này, tôi mong rằng nó không kết thúc như một ảo giác.

Oh yeah! Tôi đã làm được điều đó.

Khiến bản thân tỏa sáng dưới những ánh đèn chói loà.

Và có thật nhiều bè bạn.

Trong không gian tĩnh mịch và yên ắng của mình.

Đúng vậy, tôi nhớ.

Lần ấy khi tôi nghĩ mình đã có tất cả.

Tôi đã nhìn thấy đại dương rộng lớn.

Thấy nó còn trước cả khi tôi mở cánh cửa này.

Oh yeah!

Khi tôi càng muốn lấp đầy nó, nó lại càng trở nên trống vắng.

Khi chúng ta ở gần nhau nhiều hơn trước, tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

Với đôi mắt nhắm hờ, một đêm không ngủ.

Nơi mà cậu đang ở đó.

Nơi đó giống như nhà.
(Mi Casa)

Gần cậu tôi như đươc sống lại.

Nơi đó chính là nhà.
(Mi Casa)

Khi cậu bật công tắc đèn lên, thứ vốn dĩ là của cậu.
Yeah!

Ngay cả khi không nói gì, nó vẫn sẽ thoải mái.

Khi tôi có cậu, mọi nơi trên thế giới này đều trở thành nhà của tôi.

Cậu biết tôi muốn nó mà.
Nhà!

Cậu biết cậu có nó mà.
Nhà!

Thứ tình yêu của cậu.
Tôi nhớ nó.

Chút tình cảm của cậu.
Tôi nhớ nó.

Những cái chạm khẽ của cậu.
Tôi cần nó.

La la la la la la la la.
Tôi yêu nó.

Trong lối vào không chút ánh sáng, đôi chân tôi trông thật lạ lẫm.

Trùm tấm chăn kín người và chợp mắt, cũng cảm thấy một bầu trời xa lạ.

Cảm giác như thể tôi đang lơ lửng, hai mắt đang chao đảo.

Trong không gian đẹp mắt này, tôi lại thấy bực bội.
Cực kỳ bực bội.

Ai cũng nghĩ chúng ta đã có cả thế giới.

Ngôi nhà lớn mà chúng ta từng mơ ước đó.

Những chiếc xe hàng hiệu, những chiếc nhẫn đắt tiền.

Kể cả khi tôi đã có tất cả những gì mình muốn.

Thế nhưng nó vẫn khiến tôi thấy trống rỗng, tưởng chừng như có tất cả mọi thứ nhưng không.

Kể cả khi tôi bước ra cánh cổng đó, vẫn sẽ có cánh cổng khác chờ tôi trở về.

Ở ngay ngã tư đường, tôi luôn nhớ lại.

Cậu, người đã nhận ra tôi khi tôi vẫn còn hai bàn tay trắng.

Khi nghĩ đến cậu, tôi đã luôn mỉm cười.

Nơi mà cậu đang ở đó.

Nơi đó giống như nhà.
(Mi Casa)

Gần cậu tôi như đươc sống lại.

Nơi đó chính là nhà.
(Mi Casa)

Khi cậu bật công tắc đèn lên, thứ vốn dĩ là của cậu.
Yeah!

Ngay cả khi không nói gì, nó vẫn sẽ thoải mái.

Khi tôi có cậu, mọi nơi trên thế giới này đều trở thành nhà của tôi.

Cậu biết tôi muốn nó mà.
Nhà!

Cậu biết cậu có nó mà.
Nhà!

Một ngày nào đó.

Nếu như tiếng chuông cửa kêu ba lần
Liệu cậu sẽ mở cửa cho tôi chứ?

Để tôi có thể nói lời 'Chào' mà tôi đã từng không thể thốt nên lời.

Tôi sẽ nói rằng.

Đã lâu không gặp, Mi Casa.

Gần cậu tôi như được sống dậy.

Tôi đã trở về, 'chào' ngôi nhà của tôi.

Tôi thấy cậu đã bật công tắc đèn, thứ vốn dĩ thuộc về cậu.
Yeah!

Cho dù không nói lời nào, điều đó vẫn khiến tôi thoải mái.

Bởi vì cậu ở đây, trở thành nhà của tôi.

Cậu biết tôi muốn nó mà.
Nhà!

Cậu biết cậu có nó mà.
Nhà!

Thứ tình yêu của cậu.
Tôi nhớ nó.

Chút tình cảm của cậu.
Tôi nhớ nó.

Những cái chạm khẽ của cậu.
Tôi cần nó.

La la la la la la la la.
Tôi yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro