Dead Leaves (고엽)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như những chiếc lá khô đang chao lượn ngoài kia.

Tình yêu của tôi sụp đổ chẳng chút sức lực.

Trái tim của em ngày một rời xa tôi chẳng cách nào níu giữ.

Tôi chẳng thể nào giữ được trái tim em nữa.

Những chiếc lá mùa thu tựa như sắp lìa khỏi cành kia.

Có vẻ chúng đang nhìn theo đôi ta.

Ngỡ như chỉ cần chạm tay dù chỉ một chút cũng có thể khiến chúng tan thành từng mảnh vụn.

Tôi mải miết ngắm nhìn cùng với những cơn gió mùa thu.

Những lời nói và cử chỉ lạnh nhạt dành cho nhau.

Mối quan hệ của chúng ta đang ngày một héo úa.

Mọi thứ giữa đôi ra thật trống trải, giống như bầu trời mùa thu kia.

Khoảng cách vô hình ngăn cách, chúng ta chẳng còn được như xưa nữa rồi.

Đêm nay đột nhiên yên tĩnh lạ lùng.

Chiếc lá khô duy nhất còn sót lại trên cây.

Rồi nó sẽ rơi thôi tôi có thể thấy trước được cái chết đau đớn ấy.

Chiếc lá đang chết dần.

Sự tĩnh lặng trong trái tim ngày càng khô héo.

Làm ơn đừng chết đi.

Làm ơn đừng buông mình rơi xuống.

Hỡi chiếc lá đang héo tàn kia.

Tôi cần em người đã trao tôi ánh mắt ấm áp đó.

Tôi muốn em lại cần đến tôi như ngày xưa vậy.

Xin đừng rời xa tôi.

Xin mọi thứ đừng sụp đổ như vậy!

Xin đừng bao giờ rời bỏ.

Xin em đừng đi xa đừng rời bỏ tôi.

Tôi chẳng thể nào để em rời xa như vậy.

Tôi không thể nào từ bỏ em dễ dàng như vậy.

Tựa như những chiếc lá thu rơi rụng.

Tình yêu này cũng giống như những chiếc lá khô úa tàn.

Xin đừng bao giờ rời bỏ!

Tình yêu đang dần khô héo.

Giống như những chiếc lá cuối cùng cũng rời xa cây.

Tựa như những thứ ngỡ rằng là vĩnh viễn cuối cùng cũng rời xa.

Em là mùa thứ năm của riêng tôi.

Bởi lẽ có cố gắng nhìn theo em, tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấu.

Nhìn em, với tôi, lúc nào em cũng là màu xanh tươi mới.

Trái tim tôi vẫn cứ đập, vẫn cứ rung động, dù có muốn hay không.

Sự nuối tiếc giống như từng mảnh, từng mảnh được giặt sạch rồi treo lên.

Những kí ức đỏ tươi đã bị vấy bẩn, chúng rơi rụng vào tim tôi.

Dẫu tôi chẳng hề rung cây nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng.

Phải đó chúng cứ rơi bồi đắp cho tình yêu này.

Dẫu ở ngay cạnh bên nhưng đôi mắt này luôn mãi nhìn về nơi xa, mãi hướng về nơi rộng rãi hơn.

Tất cả đã bị vứt bỏ như vậy đấy.

Trong dòng hồi ức của mình, tôi được trở lại những ngày tươi trẻ.

Xin đừng bao giờ rời xa.

Xin đừng bao giờ rời bỏ tôi.

Tôi cần em người đã trao cho tôi anh mắt ấm áp đó.

Tôi muốn em lại cần đến tôi như ngày xưa vậy.

Xin đừng rời xa tôi.

Xin mọi thứ đừng sụp đổ như vậy.

Xin đừng bao giờ rời bỏ.

Xin em đừng đi xa, rời bỏ tôi.

Tại sao? Tại sao tôi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được em?

Tôi cố chấp giữ lấy những hồi ức đang dần héo úa.

Có phải vì tôi quá tham lam.

Tôi cố gắng quay trở lại những mùa đã trôi đi.

Tôi muốn cho thời gian quay trở lại.

Cháy lên đi, cháy rực lên đi.

Con đường mà chúng ta đã đi qua cùng nhau, không phải chúng đã từng rất đẹp đẽ hay sao?

Nhưng tất cả dường như đang phai nhạt.

Những chiếc lá khô rơi xuống như những giọt nước mắt.

Chỉ cần một cơn gió, tất cả sẽ trôi vào quá khứ.

Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ sẽ vỡ nát hoang tàn.

Ngay cả đến chiếc lá cuối cùng.

Tôi cần em người đã trao tôi ánh mắt ấm áp đó.

Tôi muốn em lại cần đến tôi như ngày xưa vậy.

Xin đừng rời xa tôi.

Xin mọi thứ đừng sụp đổ như vậy.

Xin đừng bao giờ rời bỏ.

Xin em đừng đi xa đừng rời bỏ tôi.

Tôi chẳng thể nào để em rời xa như vậy.

Tôi không thể nào từ bỏ em dễ dàng như vậy.

Tựa như những chiếc lá thu rơi rụng.

Tình yêu này cũng giống như những chiếc lá khô úa tàn.

Xin đừng bao giờ rời bỏ.

Tình yêu đang dần khô héo.

Never never fall!

Never never fall!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro