Born singer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra là để trở thành ca sĩ, dẫu lời này nói ra có hơi muộn màng.
(Tôi thề)

Những ảo ảnh tưởng chừng xa vời, nay lại hiện ra ngay trước mắt.
(Ngay nơi này)

Tôi sinh ra để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra có hơi sớm quá chăng?
(Có sớm quá không?)

Nhưng miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi ổn!

Sân khấu đầu tiên chúng tôi đứng cùng nhau dưới cái tên Bangtan.

Vẫn nhớ như in cảm giác về sân khấu của chúng tôi ba năm trước.

Dù cho khi ấy tôi chẳng chẳng là gì
khác ngoài một thằng rapper nhà quê đến từ Daegu.

Như giờ tôi đã chuyên nghiệp hơn rồi, không còn là dân nghiệp dư nữa.

Điều tôi khao khát là được rap và nhảy trên sân khấu.

Nó làm tôi cảm thấy được sống dù có gian nan đến đâu.

Tôi chịu được cả, bởi mọi người đều đang dõi theo tôi.

Thương tích này có là gì nếu có người gọi tên tôi.

Trước và sau khi ra mắt, sự khác biệt nằm ở ranh giới giữa rapper và idol.

Nhìn này, sổ tay của tôi đầy ắp những giai điệu.

Trong phòng chờ và dưới sân khấu, tôi đặt bút viết lên những ca từ.

Đó là tôi, trong mắt các cậu có gì thay đổi sao?

Chết tiệt, tôi vẫn là tôi đấy thôi.

Tôi thay đổi ư?
(Gì chứ?)

Đi mà nói với bọn họ.

Chẳng có sự thay đổi nào cả, tôi vẫn giữ nguyên bản chất là một thằng  rapper chính hiệu.

Chẳng thay đổi gì so với ba năm trước, tôi vẫn rap và hát thôi.

Tôi sinh ra là để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra dẫu có hơi muộn màng.
(Tôi thề)

Những ảo ảnh xa vời ngày đó, nay lại gần ngay trước mắt.
(Ngay tại đây)

Tôi sinh ra là để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra có hơi sớm chăng?
(Có sớm quá chăng?)

Có thế nào thì tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Tôi ổn mà!

Thật sự tôi đã sợ hãi, tôi nói sẽ cho họ thấy tất cả nhưng lại lo sợ thể hiện bản thân.

Đứa trẻ lớn lên với bút và vở khiến cả thế giới ngạc nhiên ư, tôi nào biết.

Tôi sợ mình không đáp ứng nổi kì vọng của thế giới.

Sợ sẽ làm những người tin tưởng tôi thất vọng.

Rũ bỏ gánh nặng đè  trên vai và bước lên sân khấu.

Tôi cố giữ vững hơi thở của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Tất cả những người tôi từng dõi theo đều đang hướng về tôi.

Những người tôi chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh giờ đang đứng dưới tôi.

Tựa ảo ảnh muôn màu sắc, cơ hội duy nhất bắt đầu mà không có điểm chết.

Ba năm với máu và nước mắt được đền đáp bằng ba phút ngắn ngủi.

Dù là ngắn ngủi nhưng tôi đã chứng tỏ tất cả tôi có, một cái tôi chân thật.

"Này nhóc, ước mơ của mày là gì?"

Là trở thành một rapper star, các người có hiểu?

Thời khắc đã điểm, sự cổ vũ ấy, ừ tôi có thể hiểu mà.

Tôi hiểu cả mà, hãy cứ mỉm cười vấn đáp.

Những người anh em không nói không rằng vỗ vai tôi.

Cảm thấy hai mươi đêm đã trôi như chỉ mới hôm qua.

Và cả những kẻ ganh ghét vẫn ngày ngày theo dõi tao.

Khi chúng mày vẫn cào phím vô tội vạ thì tao đã hoàn thành ước mơ của mình.

Kính mát, kiểu tóc, tao biết chúng mày vẫn đang cười nhạo tao.

Nhưng dù sao thì tuổi hai mươi của tao cũng hơn mày rồi.

Tôi sinh ra là để trở thành ca sĩ, dẫu lời  này nói ra có hơi muộn màng.
(Tôi thề)

Những ảo ảnh tưởng chừng xa vời, nay lại hiện ra ngay trước mắt.
(Ngay nơi này)

Tôi sinh ra để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra có hơi sớm quá chăng?
(Có sớm quá không?)

Nhưng miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi ổn!

Ngày tháng chúng ta đã trải qua, bao kỉ niệm bên nhau.

Thế nào mà suy nghĩ của chúng ta có  thể hòa làm một trong ba năm.

Đẫm mình trong máu và mồ hôi mà bản thân bỏ ra.

Nhưng sau màn trình diễn ấy, nước mắt lại rơi xuống.

Mỗi thời khắc trôi qua, tôi luôn cố gắng để không đánh mất chính mình.

Vẫn luôn là chính tôi, bởi thế chẳng cần phải nao núng ngay từ khi bắt đầu.

Đi nào , chúng ta cùng nhau tiến lên.

Cao hơn,hơn nữa  nào.

Tôi sinh ra là để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra dẫu có hơi muộn màng.
(Tôi thề)

Những ảo ảnh xa vời ngày đó, nay lại gần ngay trước mắt.
(Ngay tại đây)

Tôi sinh ra là để trở thành một ca sĩ, lời này nói ra có hơi sớm chăng?
(Có sớm quá chăng?)

Có thế nào thì tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Tôi ổn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro