Blanket Kick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One, two, three, four!

Quá nhiều việc để làm, anh sắp biến mình thành cái cây mất rồi.

Tại sao trước mặt em anh lại trở nên kì lạ đến thế?

Chẳng phải đứa trẻ lên năm nhưng mọi thứ quanh anh vẫn quá đỗi trẻ con.

Thật sự rằng anh vẫn còn trẻ con hơn những từ vừa được gieo ấy.

Nhìn thẳng vào mắt anh đi, những trò đùa ấy chưa bao giờ là thật tình.

Nói ra điều này thật khó.

Ah, anh thích em mất rồi.

Vì quá rụt rè để trở thành ánh nắng bên em nên anh sẽ là vầng trăng lạnh lùng.

Nhưng rồi anh tiếp tục tạo nên sóng vỗ tựa tấm chăn bao trùm biển cả êm đềm.
Ầm! Ầm!

Bước chân cứ nhảy dựng như người điên, nắm đấm tung loạn như lực sĩ vì xấu hổ.

Đá cao, đâm mạnh rồi đấm móc, lại thêm những cú đạp dồn dập.

Để tất cả xé toang tấm chăn này đây.

Oh! Ai đó hãy đưa tôi cái bàn là, thà rằng là phẳng đôi tay chân này đi.

Oh! So với vài dòng ca từ ấy, đối với anh, em vốn còn ý nghĩa hơn thế.

Nhưng tấm chăn vô tội của anh thật tội nghiệp.

Chỉ là mong sao có em ở đây.

Chỉ mình em, duy nhất mình em.

Lại lần nữa, anh tiếp tục trở nên kì lạ trước mặt em rồi.

Cớ sao em lại xinh đẹp đến thế.

Oh! Tim anh sao lại thế này?

Làm anh cứ bất giác đạp tung chăn trong giấc mộng.

Chỉ mình em, woo woo woo woo woo (là em).

Chính em, woo woo woo woo woo (em đó).

Tại sao tâm trí anh lại cứ loạn cả lên? (Bing! Bing!).

Tất cả lại đổ lên cái chăn vô tội này. (Kick kick).

Quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp.

Oh! Chính em thật xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp.

Trong tim anh chỉ có mình em.
Duy nhất em thôi!

Nhìn ngắm đường nét trên đôi mắt, mũi và cả đôi môi ấy.

Mong rằng em đừng hiểu lầm.

Anh chẳng thể kiềm chế trước bóng dáng em.

Thật đau lòng đúng không.

Nhấp một ngụm nước rồi nói "cạn ly".

Anh đã cố tỏ vẻ dễ thương khi say xỉn đấy nhưng thật sự anh chưa hề say.

Anh không phải là bút chì gỗ đâu.

Nhưng trước em, suy nghĩ đen tối lại kéo đến.

Tự hỏi rằng liệu em có nhận ra?

Những thứ anh đã giấu nhưng không được.

Mọi cố gắng đều trở nên công cốc.

Đồng hồ kia cứ mãi điểm giờ, tick tock.

Dẫn bước chân anh đến nơi có em.

Bình tĩnh lại rồi anh tự nhủ.

Lần này hãy thật điên loạn lên nào.

Trao em một nụ hôn thật sâu.

Giữ vai em thật chặt.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên thật bất ngờ.

Người nhà hỏi rằng khi nào em mới về.

Oh my god! Đang lãng mạn lắm cơ mà.

Tức giận, anh lại đạp tung chăn trước khi ngủ.

Đã tốt đẹp thế mà.

Chỉ mình em, duy nhất mình em.

Lại lần nữa, anh tiếp tục trở nên kì lạ trước mặt em rồi.

Cớ sao em lại xinh đẹp đến thế.

Tim anh lại sao thế này?

Làm anh cứ bất giác đạp tung chăn trong giấc mộng.

Đi? Không đi? Nhưng rồi anh vẫn đi đến đấy.

Làm? Không làm? Nhưng rồi anh vẫn hoàn thành tốt.

Đùa giỡn bằng những trò đùa anh tự tạo.

Đụng chạm rồi tỏ ra dễ thương.

Nhưng anh với em rốt cuộc vẫn như mũi tên lệch đích ngắm.

Trái tim sâu thẳm nơi em đang ở đâu?

Tại sao lúc đó anh lại làm thế.

Đêm nay, một đêm mất ngủ khác.

Chăn trên giường lại thay cho bao cát, kick kick kick.

Chỉ mình em, duy nhất mình em.

Lại lần nữa, anh tiếp tục trở nên kì lạ trước mặt em rồi.

Cớ sao em lại xinh đẹp đến thế.

Tim anh lại sao thế này?

Làm anh cứ bất giác đạp tung chăn trong giấc mộng.

Chỉ mình em, woo woo woo woo woo (là em).

Chính em!

Cre: ytb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro