A Supplementary Story: You Never Walk Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cớ sao Chúa vẫn thường xuyên khiến chúng ta cô đơn đến vậy.

Oh no no no no no no!

Dù cho thân này chằng chịt vết thương.

Chỉ cần bên nhau, ta vẫn có thể nở nụ cười.

Nơi cuối đường ta lẻ loi bước tới, vẫn dấn chân xem liệu có điều gì.

Dù cho đau đớn kiệt quệ, sá gì đâu nếu có mình ở bên.

Bởi nếu mình và cậu luôn kề vai nhau, ta có thể mỉm cười.

Dù muốn bay lên mà lại chẳng tìm đâu ra cánh.

Nhưng tay cậu đã trở thành đôi cánh của mình.

Muốn cùng cậu quên đi mọi tăm tối cùng cô độc.

Dẫu cánh này đâm chồi từ đau đớn, vẫn nguyện bay về nơi ánh sáng.

Dẫu cho khó khăn hay khổ đau dồn dập, nếu có thể, mình nhất định vút bay để không còn sợ hãi thêm nữa.

Thì cậu sẽ nắm lấy tay mình chứ?

Nếu cậu và mình luôn luôn sát cánh, ta có thể mỉm cười.

Đây chính là con đường mình đã chọn.

Tất cả một tay ta tạo thành.

Dù có là định mệnh thì đó cũng là tội nghiệt ta xây nên.

Dù có phải đem trọn đời này trả giá, hãy bước cùng mình, vút bay cùng mình.

Để có thể chạm tay đến tận cuối trời.

Dù đau đớn thế nào, nhưng chỉ cần bên cậu mình sẽ vẫn mãi cười.

Mình nào có bước đi một mình.

Tay cậu mình nắm, hơi ấm cậu quẩn quanh.

Cậu cũng nào có cô đơn.

Cảm nhận mình đây, cậu không hề cô độc.

Đi thôi nào!

Lê bước, lê bước tới thôi!

Đi tới, đi tới tiếp nào!

Chạy nhanh, chạy nhanh hơn nữa!

Bay mãi, bay mãi lên cao!

Con đường phía trước đã xa xôi lại muôn vàn trắc trở.

Liệu cậu sẽ đồng hành với mình chứ?

Chẳng tránh được gục ngã thương đau.

Cậu còn muốn đi cùng mình không?

Mình nào có lẻ loi cất bước.

Nếu cậu và mình luôn luôn sát cánh, ta có thể mỉm cười.

Cậu cũng nào có cô đơn.

Nếu cậu và mình cùng kề vai, ta có thể mỉm cười.

Nếu cậu và mình cùng kề vai, ta có thể mỉm cười.

Cre: Young Forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro