134340

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, tôi muốn hỏi.

Tại sao em lại làm thế? Em đã làm những gì? Tại sao em lại xua đuổi tôi.

Tôi vẫn cứ quay quanh em không một cái tên.

Lời từ biệt vô nghĩa, sắc màu ấy không thay đổi.

Tôi chẳng có tên gọi nào.

Tôi đã từng là một vì tinh tú của em.

Nó thật tuyệt bởi em là ánh sáng soi rọi.

Tất cả những gì tôi làm là chấp nhận em.

Cái phồn thịnh rồi cũng lụi tàn.

Có là vấn đề gì khi tôi cứ sống hết phần đời còn lại này.

Đến khi trút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ có được nó.

Ánh nhìn bức bối của em.

Tôi vẫn quẩn quanh bên em và chẳng gì đổi thay.

Nhưng liệu rằng mọi thứ có thay đổi khi tình yêu không được gọi tên.

Em thực sự đã tìm được Eris sao?

Nói tôi nghe nào, chẳng nhẽ tôi còn kém hơn cả ánh trăng sao?

'Chúng ta' là đại đa số của 'em'.

Có lẽ từ ban đầu tôi đã không ở đó.

Ngày nào đó rồi em sẽ hiểu những từ ngữ đó thôi.

Bốn mùa trong tôi luôn là em.

Trái tim băng giá này đến độ âm 248.

Nó đã ngưng đập vào cái ngày em rời bỏ tôi.

Khốn khiếp!

Tôi vẫn quay quanh em.

Tôi nhớ em, tôi lạc mất em.

Tôi chạy đi trong sự vô ích.

Em xóa bỏ tôi, em đã quên tôi rồi.

Tôi đã từng là một phần trong thế giới của mặt trời kia.

Bài hát đã dừng, bản nhạc ấy đã chết tàn.

Trung tâm nơi ngôi sao ấy, chỉ còn là lớp sương mù chướng tầm.

Em rời bỏ tôi, em đã quên tôi rồi.

Cũng chẳng có gì khác biệt giữa hôm qua và hôm nay cả.

Những hoạt động ngày qua ngày nối tiếp, duy chỉ em là không.

Cho đến ngày hôm qua, tôi còn thề ước ta bên nhau.

Thật đáng sợ khi ngày ấy em không ở đó cùng tôi.

Để nói với em sự thật rằng cả năm trời kia em không hề ở đó.

Tôi đã rất bình tĩnh, tôi thậm chí còn không có chút hối tiếc nào.

Như mọi người vẫn thường hay làm, nhưng chờ đã.

Tôi chẳng còn nhớ mùi hương của em nữa, khoan.

Hương dầu thơm này nghe thật thân quen.

Khi những kí ức trong tôi quay về.

Tôi quay đầu lại kiếm tìm và kia.

Em đang nở nụ cười rạng rỡ và em bước đến bên tôi.

Và cạnh bên em là...

Chào anh! Chào!

Anh dạo này thế nào? Tôi vẫn ổn!

Thay vì trái tim này tưởng chừng như sắp nổ tung ra.

Thì ngay lúc này đây nó vẫn ở độ âm thứ 248.

Tôi vẫn quay quanh em.

Nhớ em rất nhiều, tôi lac mất em rồi.

Chạy đi, chạy trong nỗi tuyệt vọng.

Em đã rời xa tôi, em đã quên tôi rồi.

Tôi đã từng là một phần trên thế giới của mặt trời kia.

Ca khúc ấy tắt rồi, bản nhạc ấy tàn lụi rồi.

Trung tâm nơi vì sao ấy, chỉ còn lại lớp sương mù ảm đạm.

Em rời xa tôi rồi, em thực đã quên tôi rồi.

Tất cả những gì tôi làm là xoay quanh em.

Xuyên qua lớp sương, tôi vẫn ngắm nhìn nụ cười em.

Nghĩa là, em, không hề ở trong sự bất thường này, cái sự thật về quỹ đạo của tôi.

Tất cả những gì tôi làm là chạy đi trong vô vọng.

Tôi là con số chàng Diêm Vương và là sự tăm tối khiến em khó nhớ.

Nhưng tôi vẫn luôn quanh quay em, chết tiệt!

Tôi vẫn quanh quẩn bên em.

Tôi nhớ em, tôi lạc mất em.

Tôi vẫn chạy đi mỏi mòn.

Em gạt bỏ tôi, em quên mất tôi.

Tôi đã từng là một phần trên thế giới của mặt trời kia.

Ca khúc ấy tắt rồi, bản nhạc ấy tàn lụi rồi.

Trung tâm nơi vì sao ấy, chỉ còn lại lớp sương mù ảm đạm.

Em rời xa tôi rồi, em thực đã quên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro