CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang gục mặt xuống tấm nệm, tấm tức khóc. Người cô run lên bần bật trước thi thể của Colorado.

- Seina...

V quỳ sụp xuống bên bạn. Dùng tay ôm lấy vai Seina, cậu cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Căn phòng bị bao quanh bởi không khí ảm đạm tới đáng sợ. Tất cả mọi người đều im lặng bởi cả bất ngờ và tiếc thương.

- Sei... Em cứ khóc đi, khóc cho đã đi...

Suga quay đi, cắn chặt môi để không rơi nước mắt. Tuy vậy khóe mắt anh vẫn hoe đỏ còn vai thì cứ run run.

- Chị... 

Jungkook muốn nói nhưng không thể nghĩ được gì. Thở dài một tiếng. cậu cúi xuống bên Colorado.

- Yên nghỉ nhé.

Cậu thì thầm, dùng tay lật thi thể của Colorado cho ngay ngắn. Bỗng nhiên từ ngực trái của Colorado phát sáng, rồi một kí tự màu đỏ hiện lên.

- Ủa, gì đây?

Trong một khoảnh khắc Jungkook dường như mất đi ý thức. Từ từ nâng Colorado lên, cậu khum tay, đoạn áp nó lên nơi phát sáng ở ngực trái.

- Jungkook, em... ổn chứ?

J-Hope thấy lạ liền hỏi. Jungkook không trả lời, cậu chỉ ngồi đó với đôi mắt vô hồn cùng bàn tay được ánh sáng đỏ bao quanh.

- Ju... Jungkook?

Giang ngẩng lên. Trong không gian chèm nhẹp bởi nước mắt, cô vẫn nhận ra em đang có chút khác lạ.

- Em... có sao không?

- ...

Không thấy em trả lời, cô vội nhoài tới, dùng hai tay ôm lấy má em.

- Jungkook... Á!

Cô đau đớn hét lên khi cậu dùng sức nắm chặt tay cô. Tay cậu đang rất nóng, phải hàng nghìn độ chứ không đùa.

- BỎ CHỊ RA... AAA!

Giang thét lên. Nhưng thật kì lạ, cô càng cảm thấy đau thì tay Jungkook càng siết chặt, không chịu buông ra.

- JUNGKOOK! EM MẤT TRÍ RỒI À?

RM lớn giọng, vội vàng xông tới để tách hai người khỏi nhau. Thế nhưng anh không thể nào đạt được mục đích, bởi xung quanh Giang, Jungkook và thi thể Colorado đã bị giăng kết giới từ lúc nào không hay.

- NÀY! JUNGKOOK, NGHE ANH NÓI KHÔNG? BỎ EM ẤY RA, NHANH!

Jin dùng sức đập liên tục lên kết giới nhưng vô ích. Giang vẫn bị giữ chặt còn Jungkook thì ngày càng kì dị.

...

Trán cô đầm đìa mồ hôi, khuôn miệng bắt đầu đơ lại vì đau. Jungkook nhất quyết vẫn không buông tay mặc dù phần da của Giang có khi đã cháy xém.

- Em... muốn gì?

- Chị Giang, nghe đây.

Giang giật mình nhìn người trước mặt. Vẫn là cậu út với mái tóc nâu đỏ ấy, thế nhưng giọng nói này...

- Colo... rado?

- ...

Giang không thể nghe rõ thứ gì nữa. Trước khi ngất đi, cô chỉ nhớ rằng Jungkook đã ngã sụp xuống khi buông tay còn thi thể của Colorado thì phát sáng rồi tan biến...

.

Căn phòng ngay lập tức trở lại bình thường. Lúc này là bốn giờ sáng, đồng nghĩa với việc chín tiếng đã trôi qua.

Thế nhưng với Bangtan thì nó bằng chín ngày. Trước khi qua đời, Colorado đã phải thức trắng sáu đêm ròng rã để đảm bảo an toàn cho BTS và Giang.

Tính ra, quá trình rút bớt lời nguyền đã diễn ra trong sáu ngày, và Giang phải chịu giải trừ trong chín ngày.

Khoảng thời gian lâu như vậy không có biến chứng mới lạ.

...

- Cả hai đều ổn chứ?

- Vâng, em nghĩ thế.

Jin vắt khăn, đoạn đắp lên trán của Giang để hạ sốt. Jungkook tuy không bị ảnh hưởng nặng bằng chị nhưng vẫn đang hôn mê.

- Cổ tay của Sei bị xém hết rồi, thế nhưng nó không chảy máu... - Suga dùng gạc băng lại cho em sau khi đã khử trùng kĩ càng - Bảy cái tên đồng loạt xuất hiện... Là sao?

- Em cũng không hiểu. - V từ nãy tới giờ chỉ ngồi bó gối nhìn hai chị em - Có điều...

- Làm sao thế?

- Không ạ...

Dường như muốn lảng tránh ánh mắt của anh, V nhìn sang chỗ khác, trầm tư.

- Dù sao mấy đứa cũng đang mệt, nghỉ ngơi đi đã.

Ông Bang day day thái dương, đồng thời trưng ra vẻ mặt khó khăn.

- Đợi Seina cùng Jungkook tỉnh dậy rồi báo cho anh, anh sẽ lập tức bàn chuyện comeback với mấy đứa.

- Vâng.

Ông Bang rời khỏi kí túc xá gần như ngay lập tức. Còn lại sáu người trong phòng, họ chẳng biết nên làm gì ngoài cố ép mình đi ngủ.

- Namjoon, lần sau hãy nói với mọi người. Chúng ta sẽ san sẻ cùng nhau.

- Vâng, hyung.

Suga đập lên vai RM như động viên, đoạn nhắc mọi người đi ngủ. Ngồi xuống để tiếp tục với việc theo dõi tình hình của Seina và Jungkook, anh đặt tay lên ngực trái của mình.

- Sei, sao anh không cảm thấy gì nữa?

...

Một buổi sáng mùa đông đầy nắng của Seoul. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi không gian là vậy, thế nhưng từng cơn gió đông vẫn khiến người ta run lên vì lạnh.

Cánh cửa sổ nơi kí túc xá cũ của Bangtan rung lên khe khẽ, vài cơn gió lùa vào phòng khiến những người đang nằm bên trong phải rùng mình tỉnh dậy.

- Khụ...

Giang đẩy chăn, đoạn uể oải chống tay ngồi dậy. Thế nhưng cô suýt nữa đã phải hét lên vì cảm giác rát bỏng nơi gần tay áo.

- ...

Cô mở to mắt, nửa muốn tin nửa không điều mình đang thấy. Cố tay cô được quấn băng kín mít, thế nhưng ở rìa phần gạc, Giang có thể thấy vài kí tự nhỏ thuộc tên của Bangtan.

- Cả bảy người ư...?

Xé toạc chiếc băng để nhìn cho rõ các con chữ, cô thốt lên khe khẽ.

Vậy là từ giờ số phận bảy người đều được liên kết với cô rồi? Liệu phỏng đoán của cô đúng chứ? Có phải kế hoạch vẫn trơn tru không?

- Seina...?

Tông giọng trầm ấm của ai đó vang lên, kéo Giang khỏi vẻ im lặng tần ngần. Lập tức quay sang, trước mắt cô là một Taehyung với vẻ mệt mỏi lộ rõ trên đôi mắt thâm quầng.

- Cậu tỉnh rồi?

Giang chưa kịp trả lời thì cậu đã nhào tới ôm chầm lấy cô. Giang mất đà hơi ngã về phía sau, thế nên bây giờ V đang gục lên người bạn mà thút thít.

- Ơn trời, tớ lo quá... 

- Bình tĩnh nào, tớ ổn mà. - Giang nâng khuôn mặt bạn lên mà lau lau nước mắt. Cô chạm nhẹ lên cả những vết thâm quầng trên mắt ai kia, đoạn cười hiền - Cậu và mọi người ổn chứ, không ai bị thương đúng không?

- Ừ, không ai, chỉ có cậu bị thương thôi. Cậu lúc nào cũng thế, chỉ khiến cả nhà lo lắng.

Đôi mắt ướt nước của cậu cong lên khiến Giang đọc được vài nét vui mừng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngừng cười, đoạn e hèm một tiếng.

- Mà này, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.

V ừm nhẹ trong cổ họng, Giang tự nhiên đổi giọng nghiêm túc khiến cậu cũng căng thẳng theo.

 - Taehyung, cậu nói xem... Cậu còn thích tớ không?

Khuôn mặt Giang giờ chỉ cách V vài xăng ti mét. Cậu thì chưa biết nói gì, chỉ tiếp tục nhìn sâu vào mắt bạn.

- Seina... Tớ...

V không biết nên trả lời ra sao. Câu hỏi của Giang đã vô tình chọc phải mở cảm xúc hỗn độn trong cậu từ đêm qua tới giờ.

Bởi sau khi tỉnh dậy, V bàng hoàng nhận ra mình không còn tình cảm với cô nữa.

Bất chợt khuôn mặt cậu méo mó tới lạ; khóe mắt cậu nhăn lại, ép cho nước mắt chảy xuống.

V ôm chầm lấy Giang.

- Làm sao bây giờ... Tớ rất muốn, rất muốn tiếp tục thích cậu, thế nhưng tại sao tim tớ không đập nhanh nữa? Cảm xúc của tớ đi đâu mất rồi?

Cậu nức nở, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm lên vai áo Giang, đau nhói.

Cô nhìn cánh tay chi chít tên bảy thành viên mà thở dài. Vòng tay ôm lại V, cô vỗ về an ủi.

- Taehyung, đừng sợ, tớ vẫn ở đây với cậu mà...

.

Ừ, tớ vẫn ở đây với cậu, với mọi người. Thế nhưng không biết được bao lâu nữa...

Taehyungie, thực ra tớ cũng có một chút rung động đấy. Chỉ một chút thôi.

Cơ mà, tớ cảm thấy có lỗi với cậu cùng Bangtan lắm.

Đoạn tình cảm này phải dừng lại thôi.

Cả tớ, cậu, và một vài thành viên Bangtansoyeondan.

...

. e n d  c h a p t e r  6 4 .

P/s: Thành thực xin lỗi mọi người vì up chap sai lịch TT

Vừa rồi Wattpad update xong là mình không viết được fic, cũng chẳng đăng được thông báo cho mọi người.

Hôm nay hết lỗi mình mới viết được chương mới, mong các cậu bỏ qua cho mình và enjoy chương 64 nha 💓

Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!

#Liinchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro