CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seina, bọn tớ mua nước việt quất cho cậu này!

V đẩy cửa, giọng hào hứng gọi. Thế nhưng bên trong căn nhà tối om và lặng thinh, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của bảy chàng trai BTS.

- Seina đâu?

Suga hỏi một câu ngắn nhưng cũng đủ bộc lộ rằng anh đang lo lắng.

- Anh không biết, - Jin vội vàng xông vào nhà - Con bé nói tối nay gặp nhau mà?

- Em có cảm giác không tốt...

Jungkook hoang mang. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu run lên.

- Các... Các anh có nhớ... Chủ tịch cho chị ấy thời hạn một tháng để rời đi không?

Những người khác nghe vậy liền nhớ ra; họ vội vàng phi lên tầng trên nơi cô sống.

- Giường vẫn ở đây, nhưng mà đồ dùng...

Jimin phi tới bàn học cùng tủ áo của cô, ôi, tất cả trống không...

- Cái con bé ngốc này... Hóa ra dặn dò là để chuẩn bị ra đi...

Jin xót xa gằn giọng. RM vội vàng lấy máy để gọi cho Giang, thế nhưng...

- Chết tiệt.

Chàng đội trưởng dập máy.

- Seina chặn số rồi.

.

Sau khi rời khỏi văn phòng Big Hit, Giang vội vàng về kí túc xá để đóng gói đồ đạc. Tầm hơn chín giờ BTS sẽ về tới, vậy nên cô phải làm nhanh để tránh hỏng kế hoạch.

- Chị xong chưa?

Giang giật mình khi có tiếng con trai vang lên phía sau.

- Colorado, tôi giật mình đấy.

Cậu nhún vai.

- Em đứng đây hai mươi phút rồi, tại Giang suy nghĩ vơ vẩn thì có.

Cô thở dài, đoạn kéo cái vali to sụ cùng chiếc thùng carton chứa vật dụng sinh hoạt ra cửa.

- Đi nhé?

Colorado hỏi, đoạn bê chiếc thùng lên như một lời giục giã.

- ... Ừm.

Giang trìu mến nhìn căn kí túc bé xíu lần nữa, đoạn đóng sập cửa lại.

Bangtan, chúc mọi người bình an.

.

V ngồi tựa lưng vào cửa, không ngừng soạn tin nhắn gửi tới kakao talk của Giang.

- Không thể như vậy được...

Cậu lầm bầm trong khi những người còn lại tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao.

- Có vẻ chị ấy đi thật rồi hyung...

Jungkook gạt nước mắt liên tục, đoạn đưa mẩu tin nhắn với Bang PD cho các anh.

"Seina nói rằng đừng cố liên lạc với nó nữa."

.

Giang ngả người lên ghế, uể oải nhìn theo những đám mây hồng đang dần bị bỏ lại phía sau.

- Mới có vài phút, chị đã lo rồi à?

Cô khoanh tay, e hèm thật khẽ.

- Kệ tôi, - Giang bắt đầu nghĩ cách chuyển chủ đề - Mà, thực sự là ông đã yểm phép để cậu về đây?

- Chị không tin?

Colorado cười nhẹ. Cậu ra hiệu cho tài xế taxi rẽ khỏi đường cao tốc, nhập vào làn xe ngoại thành.

- Em nói rồi, ông thấy chị đang lạc lối ở cái thế giới này.

Giang đưa mắt nhìn em, rất nhanh lại ngoảnh về phía cửa.

- Từ nay em sẽ là kim chỉ nam của chị.

Tới đây, cậu nhỏ giọng.

- Để chị không phải chết thay BTS lần nào nữa.

***

Rất nhanh mà đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày Giang rời khỏi kí túc xá của BTS.

Đời sống thường nhật của cả hai bên cũng chẳng thay đổi là bao. Giang vẫn hàng ngày tới trường, các thành viên thì đi học cũng như làm thêm đều đặn. Điều duy nhất đổi khác là Giang luôn phải nhìn ngó trước sau mỗi khi đi lại, bởi cô biết rằng BTS đã nhiều lần qua trường tìm mình nhưng không được. Điện thoại cô luôn phải thuê bao, kakao talk cũng không online, và khu vực Gangnam càng phải hạn chế đi qua.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp và Giang sẽ chẳng thể gặp Bangtan nữa.

Nhưng không.

Scandal đầu tiên của BTS nổ ra. Về một bức ảnh được anh Jin update trên twitter.

- Chà, mới ba tháng. - Colorado rót cho cô một tách trà khi cả hai đang dùng bữa trưa - Có vẻ rắc rối tới lẹ quá nhỉ?

- Như tôi dự đoán thôi. 

Giang nhận lấy chiếc tách rồi lại tiếp tục gõ máy tính. Cậu em ngồi đối diện nghe vậy chỉ biết cười, đoạn lấy ra một thứ gì đó màu xanh ngọc.

- Dự đoán gì chứ, chẳng phải là chị vẫn luôn dõi theo họ sao?

Cô giật bắn. Vội nhoài tới lấy quyển sổ trên tay em, cô càm ràm khó chịu.

- Đưa cho tôi, Colorado!

- Không đấy. - Cậu phá lên cười trong khi đưa tay ra xa - Chị phải hứa sẽ ít theo dõi BTS lại, nếu không em đem quyển sổ đi đốt đấy.

- Được rồi, trả đây.

Giang lườm em một cái thật sắc sau khi lấy lại được thứ đồ quan trọng. Đây không phải sổ thường mà là sổ đã được yểm; nó cho phép Giang dùng vòng linh lực để sao chép các hoạt động trong quá khứ lên giấy.

Tiện thì tiện thật, hiềm một nỗi Colorado - đứa cháu cưng của ông nội cũng nắm trong tay cách dùng phép, và Giang chỉ cần sơ hở là cậu sẽ lấy quyển sổ để xem.

- Ông giao cho mình sổ yểm để có thể tạo ra một hệ thống các hoạt động cần thiết, chứ không phải để theo dõi đâu. Em nhắc lại lần cuối đấy nhé.

Giang bĩu môi.

- Rồi có ngày nó sẽ thành đồ thường thôi, ông cụ non ạ.

Dứt lời, Giang gập laptop, đoạn mang toàn bộ đồ lên phòng.

- Hôm nay cậu bận gì thì làm đi, tôi sẽ ở trong phòng cả ngày.

.

Kéo kín rèm cửa, Giang khởi động lại chiếc máy tính. Giờ thì những kiến thức cô học ở khoa công nghệ thông tin mới được phát huy tác dụng đây: Giang quyết định sẽ tạo tường bảo vệ để BTS không thể nhìn thấy các bình luận tiêu cực.

Nhìn bức ảnh trên twitter cùng các dòng bình luận trước đó mà Giang vừa bực mình vừa lo lắng. Chẳng hiểu sao Bangtan lại có thể để phòng ốc bừa bộn tới mức này, đã thế còn bày đồ không ra đâu vào đâu.

Viết vài bình luận ẩn danh nhắc bảy chàng trai dọn phòng, Giang xắn tay áo để bắt đầu lập tường lửa.

IQ 172, xin hãy giúp ta.

...

Trong số bảy thành viên BTS, có thể nói anh cả Jin là một con người quá đỗi chu toàn và thương nhóm. Bất cứ việc gì có thể giúp các em anh đều làm, và lỗi lầm nào ảnh hưởng tới các em anh đều nhận.

Cũng bởi vậy, scandal lần này bắt đầu khiến Jin lao đao. Ừ, bức ảnh là do anh update, người nên nhận lỗi phải là anh. Vậy mà, Knet cay nghiệt lại chỉ trích cả những thành viên khác?

Các con chữ thi nhau nhảy múa trên trang twitter, bình luận chửi bới đang ngày một nhiều. Jin, và hiển nhiên là BTS đều biết, thế nhưng không ai dám làm gì trước mũi dùi dư luận.

- Jin-hyung, thôi đừng nhìn twitter nữa, mình chỉ mệt thêm thôi...

Jimin xoa xoa lên bờ lưng anh để an ủi. Cậu hiểu rằng anh mình đang cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cứ thế này có khi sinh bệnh mất.

- Mấy đứa, anh xin lỗi. - Jin cúi gằm, mím môi như để cố ngăn dòng nước mắt chực trào bên khóe mắt - Tại anh mà mấy đứa...

- Sao lại nói vậy, hyung, chúng ta là một nhóm mà. - RM dịu giọng - Tất cả mọi thứ sẽ qua nếu ta có nhau, được chứ?

- Các bình luận đang thưa dần rồi hyung. Đừng lo quá nữa, nhé?

Sáu người ngồi quây quanh Jin, cố gắng an ủi anh tuy bầu không khí vẫn còn ảm đạm.

Mọi thứ đang dần khó khăn, có phải không?

.

Giang vò đầu. Tuy đã lập tường lửa thành công, thế nhưng số bình luận quá khủng khiến cô chẳng thể nào lọc hết. Chặn được tầm năm trăm bình luận thì sẽ bị hổng gần hai trăm, không những vậy phía bên kia cũng đang hack ngược trở lại khiến cô muốn chặn hết cũng khó.

- Chết tiệt...

Tạo tường, chặn, lấp lỗ hỏng, rồi dựng bảo mật, lại tiếp tục chặn và lấp,... công việc này tới cả một hacker mũ đen chuyên nghiệp còn không thể làm nhanh nữa là Giang. Cô càng gồng mình cố gắng thì lượng bình luận lại tăng đến phát sợ.

Một giờ, hai giờ,... Bảy giờ đồng hồ trôi qua và Giang vẫn đang ngồi trong phòng với chiếc rèm cửa kéo kín mít. Chân tay mỏi rã rời, mắt khô rát còn đầu thì nhức muốn nổ tung, cô thực sự đã kiệt sức rồi.

Dồn hết sức để lập trình chiếc tường lửa cuối cùng, Giang gục xuống bên cạnh chiếc máy tính.

...

Không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua. Căn phòng im lìm, đâu đây chỉ còn le lói ánh sáng từ màn hình máy tính cùng tiếng của chiếc đồng hồ tích tắc đều đều.

Giang chợt tỉnh giấc khi ai đó gõ lên mặt bàn lộc cộc. Giật mình, cô nhìn lên.

- Chị có vẻ kiệt sức nhỉ?

Cậu đứng đó với nụ cười nửa miệng. Giang không đáp. Cô dụi mắt rồi lại nhìn màn hình.

- Vẫn là mấy scandal của BTS à?

- Liên quan tới cậu không?

Colorado nhún vai.

- Mấy việc chị làm thật vô ích.

- ...

Giang thật sự không biết nói gì. Em ấy nói đúng, dù cho có cố gắng tới đâu thì cô cũng không thể phủi bỏ một sự thật là BTS đang trên đà thất bại thảm hại. Những bình luận trên twitter đã thưa hơn, thế nhưng sự cay nghiệt vẫn luôn tồn tại ở đó.

Bao tử cô quặn lại.

- Thôi, lên giường mà ngủ đi. Sức khỏe chị mà giảm thì linh lực cũng bay đấy.

Colorado tiếp, đoạn đặt một cốc sữa nóng lên trên chiếc bàn cạnh giường của chị. Xong xuôi, cậu đóng cửa rời khỏi.

Giang nhìn chiếc cốc chứa chất lỏng nghi ngút khói mà chẳng muốn uống. Cũng đúng thôi, tâm trạng tệ thế này thì bỏ bụng được gì cơ chứ?

Cô đứng lên, đoạn hướng về phía cửa sổ. Chắc BTS cũng chẳng biết rằng cô vẫn đang dõi theo họ đâu nhỉ? Nếu biết, liệu họ có tích cực lên dù chỉ một chút không?

Đưa chiếc vòng linh lực lên ngang mắt, cô soi về hướng kí túc xá của BTS.

Bất chợt vùng không gian phát sáng: một cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt cô.

Là kí túc xá của BTS. Và kia,...

.. có phải Jin-hyung đấy không?

.

BTS ủ rũ suốt cả một buổi chiều, thành ra chẳng ai có thể chú tâm hoàn thành việc tập luyện hay sáng tác. Bỏ qua bữa ăn tối và động viên nhau vài lời, cả nhóm quyết định đi ngủ sớm.

Thực ra đâu có ai tính tắt đèn sớm, nhưng họ không can tâm nhìn anh Jin mệt lả và căng thẳng cùng cực. Hi vọng khi thức dậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn dù chỉ một chút.

Cả kí túc xá chìm trong bóng tối từ lúc gần mười một giờ. Trằn trọc một lúc thì ai cũng đã thở đều đều, duy chỉ một người là ngủ không ngon.

Hai giờ sáng. 

Jin cau mày. Người anh khó chịu quá, nóng ran và còn có chút ngứa...

Tuy mệt tới mức chẳng mở nổi mắt nhưng Jin vẫn không chịu lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ của các em. Sự căng thẳng và mệt mỏi đã khiến anh sinh bệnh, có lẽ vậy.

- Jin-hyung...

Bàn tay ai đó bỗng đặt lên trán anh. Sao mà Jin thấy mát, thấy dễ chịu và bình yên thế này...

- Sei... có phải em...

Trong đầu anh lập tức hiện ra một cái tên. Thật kì lạ, có tiếng cười nhè nhẹ vang lên bên tai anh. Nhận ra giọng em, Jin lập tức trào nước mắt.

- Em... đã đi đâu...

- ... Ngủ ngon.

Cảm giác mát lạnh khoan khoái vẫn còn trên trán anh, thế nhưng giọng nói ấy đã từ từ nhỏ dần rồi biến mất. 

Jin biết chắc đó là ai, và anh chỉ muốn bật dậy ngay để có thể níu cô ở lại.

Thế nhưng, cái không khí mát lạnh và dễ chịu đã thành công kéo anh vào giấc ngủ...

.

Giang mở hé đôi mắt. Vậy là lời nguyền lại phát huy tác dụng nữa rồi, lần này cũng chẳng bất ngờ là mấy.

Hình như cô đã ngủ thiếp đi trong lúc bị dịch chuyển thì phải, Giang nghĩ thầm khi thấy mình đang nằm giữa đống chăn gối trong phòng. Ánh trăng vẫn soi rọi ở phía ngoài cửa sổ, vậy là lần xuyên không này đã không gây tổn hại linh lực ư?

Thấy lạ, Giang cựa người toan ngồi dậy. Thế nhưng kì quặc làm sao, người cô trở nên nặng như chì, còn đầu thì váng vất.

Chết tiệt, bị sốt rồi!

Lời nguyền lại thay đổi nữa ư?

. e n d  c h a p t e r  5 8 .

#Liinchan

Tự nhiên thấy Colorado với Giang thú vị các cậu ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro