CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- U hu hu, em thật là thô bạo,...

Jungkook vừa đẩy xe đồ, vừa xoa xoa chỗ cánh tay đang muốn sưng tới nơi. Chẳng là sau khi thốt lên câu nói kinh ngạc kia, anh đã bị cô cấu một cái vào tay.

Con gái đúng là loài sinh vật khó hiểu!

- Tại anh không chịu bỏ cái máy xuống chứ ai! - Giang chau mày, hơi cao giọng - Tôi đã nói tới giờ đi mà anh cứ không nghe!

- Rồi rồi, anh biết rồi, - Jungkook đành hạ giọng, trong đầu hiện lên suy nghĩ rằng anh thận trọng với con gái là đúng.

Lúc nhờ anh dẫn đi siêu thị thì nhẹ nhàng bao nhiêu, giờ gắt gỏng bấy nhiêu.

Chậc, họ đáng sợ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

- Jungkook-hyung!

Anh hơi giật mình khi nghe tiếng cô gọi, liền kéo khẩu trang lên chút và lật đật đẩy xe tới.

- Em gọi tên anh to thế, cẩn thận rắc rối... Mà chuyện gì?

- Anh lấy hộ tôi gói choco-chips được không.. Nó hơi cao so với t-

Cô chưa nói hết câu mà anh đã hiểu ý, liền kiễng chân với lấy thứ cô cần trên kệ bốn. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình đã thoáng cảm nhận được mùi hương trên vai anh...

- Seina, của em này. Ủa.. sao thế...?

Anh đưa gói choco cho cô trong lúc cô còn đang hơi đơ ra.

Phải mất một lúc Giang mới như bừng tỉnh, cô cầm đồ rồi cứng ngắc đi tiếp.

- Em mua xong đồ chưa?

- Tôi nghĩ là cũng ổn rồi, có khi nên về trước khi anh ngứa tay bỏ khẩu trang thì hơn.

Cô gật gật đầu, đoạn dừng lại cầm tay xe đẩy. Nhìn bộ mặt tỏ vẻ chán ngán khi đi thanh toán của anh kìa, thật là ngộ.

- Tính tiền sẽ hơi lâu, anh cứ đi vòng quanh cũng được. Xong thì tôi gọi anh.

- Ồ, cũng được, - Anh mỉm cười ngay lập tức - Vậy anh sẽ đi tầm năm phút nhé!

Thấy anh nhảy chân sáo bước đi, cô tự nhiên thấy vui vui trong lòng. Có thể anh hơi trẻ con nên yêu đời hơn chăng?

" Khách hàng tiếp theo "

Loa ở quầy vang lên và Giang hơi giật mình đẩy xe tới. Cô lần lượt lấy đồ ra khỏi xe, tự hỏi không biết mình đã nhặt kiểu gì mà lắm thế?

- Của quý khách hết xxx won ạ.

- Cảm ơn chị, thẻ của tôi đây.

Cô nhanh chóng lấy thể ra, bao nhiêu đồ làm bánh mà giá cũng chưa vượt mức, vậy ra anh và cô mua cũng giỏi quá đi.

- Seina! 

Đúng lúc ấy thì Jungkook cũng quay lại. Cô nhìn sang, thấy anh đang cười rất tươi, trên tay còn cầm bịch sữa chuối loại mới.

Thấy cô em gái cứ nhìn lốc sữa, anh mới cười khì, nói rằng mình muốn thử loại mới nên mua.

- Mà để anh tự trả nhé, em nhìn giá trên lốc hộ anh..

- Ờm... xx won.

Mắt anh sáng lên, hóa ra loại mới bằng tiền loại cũ à, nhãn hàng cũng có tâm quá đi! Vội lục túi áo để tìm ví, mặt anh bỗng nhiên hoang mang.

- Sao thế?

Giang đã bấm xong mã thẻ và đang chờ in hóa đơn, quay sang hỏi anh.

- Anh... quên mất là chưa nhận lương..

Mặt anh ỉu xìu, cô nhìn rõ được đôi mắt buồn hiu của anh. Cô thấy thế chỉ biết lắc đầu.

- Bỏ vào giỏ thanh toán đi, tôi mua cho anh.

Giang dứt khoát cầm bịch sữa chuối trên tay anh bỏ vào giỏ trước khi anh kịp đem trả lại kệ. Tức thì mắt anh lại ánh lên tia vui vẻ trở lại.

 - Em mua cho anh thật á?

- Thẻ tín dụng tôi còn nhiều, yên tâm.

Jungkook mở to cặp mắt nhìn Giang, và hiện tại cô cảm thấy anh trẻ con tới lạ.

Đó là lần đầu tiên cô bật cười. Và anh cũng cười theo.

Có khi, khoảng cách cũng đã thu gọn hơn được một chút rồi.

.

- Jungkook- hyung này.. Thực ra anh đưa tôi đi siêu thị cũng được rồi.. Cần gì vào bếp làm chung luôn thế?

Giang thở dài, tỏ vẻ bất lực nhìn con người từ nãy tới giờ cứ lẽo đẽo theo mình trong bếp với một vẻ mặt chẳng thể diễn tả. 

- Ờ thì... anh

- Anh thử nói tôi làm cháy bếp xem? - Cô liếc anh một cái sắc lẹm, đoạn đưa tay lên như dọa cấu - Anh thử xem?

- Thôi, anh xin đấy, ha ha... - Chẳng hiểu sao anh tự nhiên cười phá lên, đưa tay chặn tay cô lại - Em cứ trộn bột đi, anh xem thôi.

Giang đành rút tay về, tiếp tục công việc của mình trong khi anh út nhà Bangtan vẫn đang nhìn chằm chằm.

- Ồ, buổi chiều tốt lành, Kookie, Seina. Hai đứa làm gì thế?

- Chào RM-hyung, tôi làm chút bánh ấy mà..

- Thế hả, cho anh xem với.. - RM thấy thú vị liền định đi vào nhưng bị Jungkook hét toáng lên, không cho vào.

- ANH KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC QUÁ VẠCH NGĂN, EM KHÔNG MUỐN CHÁY CÁI BẾP!

- ...

Khuôn mặt của người đội trưởng không biết nên thể hiện thái độ gì, chỉ biết đứng ngoài ngó ngó.

- Cookies hả?

Đúng lúc ấy V cũng vừa thu âm xong, tiện ghé qua hóng hớt.

- Chào V-hyung, vâng đây là cookies.

Giang vừa lấy khuôn định hình bánh vừa trả lời, Jungkook vẫn cầm thanh nhào bột đứng cạnh, vừa nhìn cô vừa canh RM không cho vào.

- Bánh quy có hình Kookie á? Ai nghĩ ra ý tưởng hay vậy?

Bỗng chốc Jin cũng xuất hiện trước cửa nhà bếp, kéo theo là trò đùa ông chú của bản thân. Tất nhiên là cũng như mọi khi, ai cũng sẽ lặng đi một lúc, sau đó mới bật cười.

- Ha ha, tôi chưa từng nghĩ ra ý tưởng này, nhưng hay đấy. - Cô nhìn chỗ bánh đã xếp vừa vào khay, vừa nhìn đống bột thừa - Jungkook, anh đứng yên để tôi làm thử đi!

Mặt anh út tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ba người đứng ngoài lại rất phấn khích. V còn nhảy tưng tưng vào bếp, lôi ra mấy cái xiên đầu nhọn.

- Cho anh làm với!

Và thế là, Jin giữ đầu cậu út luôn thẳng để Giang và V vẽ lên khuôn bánh, còn RM tất nhiên là.. vẫn đứng ở bục ngăn.

- Xong rồi này!

V hò reo, cẩn thận nâng chiếc bánh trên tay. Ối trời ạ, cả lũ cùng lăn ra cười, nhìn như con Olaf chứ chẳng phải Jungkook nữa!

- Thế còn cái của Seina?

Mọi người nhìn vào chiếc của cô, rồi phá lên cười lần nữa.

- AHAHA ĐÂY LÀ CON THỎ RỒI, CHỨ CÓ PHẢI KOOKIE ĐÂU! 

- TRỜI ƠI, SEINA À... HA HA!

Cứ như vậy mà buổi nướng bánh tự nhiên vui tới lạ. Sau khi nặn xong hai cái "cookies hình Kookie", các anh còn giúp cô rắc bột cacao và điều chỉnh nhiệt độ nữa.

Giang công nhận là thi thoảng thoải mái như vậy, cũng chẳng phải là tốt hơn sao?

- Xong rồi, giờ cần đợi thôi - Anh Jin giơ ngón cái, đồng thời nhìn cô đang ngồi bó gối nhìn cái lò - Anh nghĩ em nên nghỉ xíu đi đấy.

- Được rồi ạ, tôi cũng không mệt mà. - Cô đứng dậy, thu dọn chỗ đồ mình bày ra - Các anh có nấu đồ ăn tối luôn không để tôi giúp luôn?

- Ểh, không cần đâu. - Jungkook đang cất bột liền quay ra - Anh định tự nấu một bữa đãi em vì lốc sữa chuối mà!

- Trời, gì bày vẽ thế!

Giang lắc nhẹ đầu, tỏ ý rằng đâu có cần.

- Thôi, em cứ để thằng bé nấu cho, để nó đỡ áy náy chứ - Đoạn anh ghé xuống nói thì thầm với cô - Tối em rửa bát với Joonie nhé, anh sợ nó làm vỡ đồ lắm.

Tới đây thì cả hai cùng phì cười, cô cũng mang tâm trạng thoải mái để lại bếp cho Jungkook.

.

Giang không biết rằng, hóa ra những anh trai nhà Bangtan lại nấu ăn được tới thế. Về hình thức thì có thể chưa đẹp, nhưng đồ ngon bá cháy luôn!

- Ờm.. cho em đĩa nữa được không ạ?

Cô ngập ngừng nói khi đã ăn trọn đĩa mì gà cay thứ nhất. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhưng xen lẫn vui vẻ nhìn cô, khiến cô chỉ biết cười ngượng.

- Này! Cho em hết đó!

Jungkook phấn khích lấy cho cô một đĩa nữa đầy ú ụ, và kết quả là ăn gần tiếng mới xong. Nhưng không sao, đồ ngon là để ăn mà!

Sau bữa ăn, các thành viên bê đồ ra bồn để cô và RM rửa. Jimin lại lẩn luôn lên phòng, Suga trở lại phòng viết nhạc ngay sau đó, cuối cùng là năm thành viên còn lại túm tụm ở nhà bếp dọn dẹp và pha trò cùng cô.

Sau đấy mẻ bánh cũng xong, cô lấy vừa đủ túi để đem tặng, còn lại tặng Bangtan ăn. Một lần nữa họ phải kinh ngạc, chà, hóa ra cô cũng không phải kẻ phá bếp nhỉ.

- Để lại chiếc Olaf cho Jiminie nhé, nhìn phúng phính y hệt cậu ấy vậy, ha ha!

Bỗng nhiên V nói khiến cả bọn cùng cười, cô đang buộc túi cũng bỏ đấy ôm bụng vì cười nhiều.

.

Tối hôm ấy, Jungkook sau khi tắm xong thì đã thấy Seina cuộn tròn trên giường ngủ. Anh phì cười, đoạn kéo chăn lại cho cô rồi tắt điện.

Trong ánh đèn ngủ tờ mờ, anh thoáng thấy khuôn mặt cô vẫn còn đang mỉm cười. Chà, hóa ra cũng có lúc dễ gần nhỉ!

Đưa mắt nhìn gói cookies cô để đầu giường, một suy nghĩ bỗng dưng xẹt qua đầu anh...

Cô gái này, nhất định chỉ nên gặp chuyện tốt thôi! Nhất định!

..

. e n d  c h a p t e r  3 2.

#Liin

Đã rất gần thời khắc đặc biệt rồi! Nhân tiện, tôi xin lỗi vì chương truyện bị up lỗi hôm qua, nó đã có trục trặc không tải được!

Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro