Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2h quẩy tung nóc trong buổi concert thì Sogeun mệt đừ người , Sogeun thì mệt mỏi bước đi , còn bạn thì hí ha hí hửng bước ra khỏi concert vì tôi chẳng quẩy gì cả chỉ nhìn vào màn hình đt để ngắm Jin thôi nên bạn mới còn sức mà bước ra.

Taxi !- tôi gọi 1 chiếc taxi để đưa Sogeun về . Còn bạn thì lang thang ở khắp phố của Hàn để ngắm cảnh về đêm . Đag đi thì bạn cũng cảm thấy đói nên ghé vào 1 quán ăn nài đó để giải quyết cái bụng của mình.

Bạn vào bàn ngồi thì có cậu nhân viên phục vụ đưa bạn 1 cái menu để chọn món , chọn xog xuôi bạn ngồi nhìn xung quanh trong khi chờ đồ ăn ra . Bạn ngồi bên cạnh bàn của 7 bịt kính mắt mũi lại y như " Nêm gia ^.^" . Đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra , bạn bắt đầu lộ bản chất thật của chất thật của con người mình , ăn điên cuồng như bị bỏ đói ngàn năm , 1 trong 7 con người bên cạnh thấy cảnh này rồi tới khìu người kia nhìn. Và bạn nghe thấy ai đó nói .

Jin huynh ah~!- cô gái đó lúc nãy trong concert lấy đt quay anh kìa .

Đag ăn bỗng nhiên nghe được câu nói đó hình như là giọng của Jungkook . Bạn giật mình mém nữa đã làm bay đồ ăn ra khỏi miệng ...........

Bạn lật đật chạy đi để tới quầy tính tiền , vì còn ngồi ở đây nữa thì xấu hổ không biết có hố cho mình không .... bạn chạy đi bỏ lại 7 cặp mắt đag nhìn mình ...... bỏ quên mất tiêu túi đựng bomb ** trong buổi concert thì có mang theo bomb **

Chạy ra khỏi quán đấy tôi kiu 1 chiếc taxi rồi về nhà .. về đến nhà làm 1 giấc tới sáng mà quên mất tiêu mình đã làm mất bomb ...

Hơn 6h sáng bạn dậy chuẩn bị đồ đạc vscn , đúng 7h có xe đến đón tôi đến công ty để làm việc . Khi bạn bước vào thì nhân viên tập trung tại sảnh để đón giám đốc mới cho công ty . Bạn có vẻ hơn ngượng khi nghe các nhân viện gọi chào mừng giám đốc đến với công ty , 2 từ " giám đốc " nó thật sự rất ngường vì mọi người trong công ty ai cũng có vẻ đã tầm 25 tuổi trở lên và tôi chỉ mới 20 tuổi và cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, mà 2 từ đó xuất phát ra từ họ ..... và bạn cũng chỉ cố gắng hết mình để làm việc có hiểu quả nhất để xứng đáng vs 2 từ Giám đốc . Đag đứng trầm tư suy nghĩ mơ hồ thì đt bạn reo lên là ba nuôi bạn gọi đến , bạn nhất máy và nghe.....

Này con gái con đã vào công ty chưa đấy hay vẫn cò cuộn tròn trong chăn..!- giọng nói có chúc pha lẫn trêu trẹo con gái mik..

Con đã vào công ty rồi bố ạ , con đag đứng chào hỏi mọi người đây .....!- trả lời 1 cách bình thản .

Thôi được rồi , ba vào vấn đề chính luôn đây !- giọng ba trở nên nghiêm túc hẳn.

Vâng !!!!

Con chỉ mới 20 tuổi và chưa co kinh nghiêm gì mà đc ba phân cho làm " giám đốc " vậy nên con không đc nhượng bộ ai hết , lm những gì mà có lợi cho công ty , không đc yêu đuối , không đc thấy các nhân viên lớn hơn có kinh nghiệm hơn mà nói gì cũng nghe........ con nghe rõ lời ba chưa.

D.....dạ !- Bạn gập ngừng nói .

Vậy thôi con làm việc đi bà có công việc với đối tác rồi .... bye bye bye 👋

Dạ vâng tạm biệt ba👋

Sau khi kết thúc cuộc gọi bạn quay phắt người lại nhìn những con người kia đag hướng mắt về mình . Giọng bạn trở nên lạnh lùng hẳn lên ...

Sau còn chưa lên phòng làm việc mà còn đứng ở đây làm gì ????

Bạn nói xog câu đó rồi đi thẳng 1 mạch lên tới phòng làm việc . Ngồi xuống ghế tựa đầu vào ghế đag suy nghĩ về việc gì đó . Bỗng dưng có người gõ cửa ... bạn lạnh lùng lên tiếng .

Vào đi

Cánh cửa cũng đã mở bạn quay người lại nhìn thì ra là 1 cô nhân viên mang sắp tài liệu đến cho bạn ..... cô ta nhẹ nhàng nói.

Thưa giám đốc đây là tài tiệu của công ty chúng ta hợp ta vs người nỗi tiếng để quảng bá cho thương hiệu chúng ta .

Người nỗi tiếng là ai ? Nhíu mày hỏi.

Đó chính là nhóm nhạc đình đám BTS đấy ạ

Bạn nghe thấy từ BTS bạn thoáng giật mik . Những lấy lại bình tĩnh rồi bàn chuyện tiếp .

Thôi được rồi để đây tôi xem ..

Mà giám đốc ơi , 2 tiếng nữa BTS sẽ đến chụp hình để quảng bá thương hiệu cho chúng ta . Vậy để giám đốc đi phụ trách hay để phó giám đốc đi ạ ..

Bạn chừng chừ suy nghĩ rồi cũng đưa ra quyết định .

Để phó giám đốc đi đi !- không biết tại sao bạn lại đưa ra quyết định như thế bạn là fan mà sau lại không đi .

Dạ vâng !- cô nhân viên nhẹ nhàng đáp.

Thôi được rồi cô ra ngoài đi , còn sắp tài liệu cứ để đây cho tôi ...

Cô nhân viên đã ra ngoài còn bạn ở lại 1 mik trong phòng suy nghĩ về chuyện hôm qua rồi nhớ đến lúc trong quán ăn đã làm mất hết hình tượng khi ăn . Nên bạn không dám đến để phụ trách cũng phải .

Rồi trong đầu bạn lại nhớ cảnh tượng bạn chạy ra khỏi quán ăn thì mới chợt nhớ ra cây bomb , thôi xong rồi mất cây bomb chắc lun rồi . Tâm trạng bạn bây giờ không được ổn vì mất đi cây bomb yêu quý của bạn .

_________ BTS đến công ty ___________

Bạn cũng biết bây giờ BTS cũng đag ở công ty của mình . Bạn cũng muốn đi gặp nhưng vì ngại chuyện tối hôm qua nên đành ngồi trong phòng không dám ra ngoài vì sợ chạm mặt nhau .

BTS đag được các chuyên gia make up trang điểm này nọ cho họ , phó giám đốc cũng đã xuống để giám sát buổi chụp hình . . .

Sau khi đc trang điểm xog thì buổi chụp hình cũng được bắt đầu . Trong khi chụp hình thì có chuyện không may xảy ra , đó là cái đèn đc treo trên trần nhà rớt xuống gần chỗ của Jin đag đứng làm cho Jin bỗng giật mình . Anh quay phắt người lại rồi lên tiếng .

Các người mời chúng tôi về đây để chụp hình quảng bá hay mời chúng tôi đến đây để ám sát !- Jin vô cùng tức giận ( au: chời má ơi Jin dữ thế ) .

Hyung đừng giận dù gì nó chỉ rơi gần chỗ anh thôi chứ chưa trúng hay làm gì hyung để bị thương mà !- Kookie khẽ lên tiếng .

Dù nó không gây ra thương tích về thể sát , nhưng nó đã làm tổn hại đến tinh thần của anh rồi đấy !- Jin lên tiếng khiến mọi người không biết giải quyết ổn thỏa ra sao .

CHO TÔI GẶP GIÁM ĐỐC CỦA CÁC NGƯỜI ĐỂ GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY , KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐC THÌ KHÔNG XOG VỚI TÔI ĐÂU .. !- bỗng nhiên Jin hét lên làm tất cả mọi người giật cả mình ...

Phó giám đốc thấy mọi chuyện cũng đã đi quá xa nên kiu người mời bạn xuống để giải quyết ổn thỏa ...

Bạn đag trầm từ suy nghĩ thì có nhân viên chạy lên nói vs bạn , rồi bạn không suy nghĩ gì nữa hết dẹp bỏ sự xấu hổ hôm qua . Tất cả vì công ty nên bạn đành phải đi giải quyết .

Trên đường đi xuống chỗ chụp hình bạn luôn lẫm bẫm " có mỗi cái đèn rơi xuống cũng làm ầm lên , Jin quá đáng lắm luôn á "

____________ End _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro