Tập 44:Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -ANH NAM JOON!
Anh Nam Joon đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.Tôi lay lay anh,cố làm anh tỉnh dậy nhưng không được.Cơ thể anh rất nóng.Tôi sờ lên trán anh.Nóng.Anh bị sốt,rất cao.
  -Anh Nam Joon dậy đi.Em nè!Fine nè!Dậy đi anh.
Tôi khóc.Là lỗi của tôi.Đáng ra lúc đó tôi phải sáng suốt hơn thì anh Nam Joon đã không như vậy.
  -Fine!Chúng ta cần phải đưa anh ấy đi bệnh viện nhanh nhất có thể.-Anh V lo lắng.
Anh J-Hope cõng anh Nam Joon ra ngoài xe cùng với sự giúp đỡ của các anh.Anh Jin nhanh chạy đi chuẩn bị xe.Trên đường đến bệnh viện tôi cứ lấy tay anh khư khư.Anh Nam Joon anh phải tỉnh lại.

Tôi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng không yêu.Chưa bao giờ tôi lo lắng đến như vậy.Các anh cũng không khác gì tôi.Cũng rất lo nhưng vẫn cố trấn an tôi.
  -Không sao đâu!Em đừng lo quá!-Anh Jungkook.
  -Sẽ ổn thôi mà.-Anh Jimin.
  -Nó sẽ không sao đâu.-Anh Suga.
  -Các anh à!Em lo quá!Ngày mốt là buổi Comeback rồi!Anh ấy như vậy,hay là chúng ta dời lại nhé!
  -Không được.Không phải tụi anh không lo cho Nam Joon mà là vì buổi Comeback này là buổi cuối cùng.Các ARMY Việt rất trông đợi.Vả lại chúng ta không còn thời gian nữa.Chúng ta còn phải phỏng vấn nữa.Sau đó phải bay về Hàn Quốc ngay.Bố Bang đã kêu chúng ta thu xếp về sớm.Bố Bang đã huỷ không ít Comeback ở các nước khác rồi,nếu không thu xếp thì công ty sẽ mất huy tín,danh tiếng của các anh sẽ bị ảnh hưởng.-Anh Jin.
  -Chúng ta ở Việt Nam cũng vài tháng rồi còn gì-Anh J-Hope.
  -Căng rồi!Em còn chưa được đi chơi nữa mà!-Anh V.
  -Đành phải chờ lần sau vậy.-Anh Jungkook.
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.Tôi đứng phắt dậy,nhanh hỏi bác sĩ:
  -Bác sĩ,anh ấy sao rồi?Anh ấy bị gì thế?
  -Cô bình tĩnh lại.Anh ấy không sao.Chỉ bị sốt cao,không ăn uống gì và tâm lý bị ảnh hưởng.Không sao,gia đình nên chăm sóc anh ấy cẩn thận hơn,cho anh ấy ăn đầy đủ,uống thuốc đều đặn thì sẽ ổn thôi.
  -Cảm ơn bác sĩ.-Tôi vui mừng.
  -Anh ấy cần phải ở đây theo dõi bệnh tình nên gia đình hãy đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí.
  -Chúng tôi biết rồi.Bác sĩ hãy chuyển em ấy tới phòng đơn tốt nhất và hãy chăm sóc em ấy thật tốt.-Anh Suga.
  -Được.

Trông căn phòng bệnh nồng nặc mùi cồn chỉ có tôi và anh.Các anh ấy phải về nhà chuẩn bị quần áo,đồ dùng cần thiết cho anh Nam Joon.Anh vẫn chưa tỉnh.Nhìn anh nằm trên giường bệnh mà tôi cảm thấy đau lòng.Là lỗi tại tôi mà.Tôi lại không kìm được nước mắt.
  -Đồ ngốc à!Khóc mãi thế!Em khóc anh đau lòng lắm!-Giọng nói quen thuộc thều thào thốt ra từ miệng anh.
Tôi ngừng khóc.Nhìn thật kĩ anh.Anh không mở mắt.Tôi đang tưởng tượng sao?
  -Anh Nam Joon,em đang tưởng tượng anh vừa nói sao?
  -Tưởng tượng cái đầu em.
Anh mở mắt,nhìn tôi cười tươi.Anh tỉnh lại rồi!Thật sự là anh đã tỉnh.Tôi định chạy đi gọi bác sĩ thì bị anh ngăn lại.
  -Đừng.Anh muốn nói chuyện với em một chút.
  -Không được.Em phải để bác sĩ khám lại cho anh.Lúc nãy bác sĩ cũng có dặn khi anh tỉnh lại phải gọi bác sĩ ngay.
  -Anh biết nhưng anh muốn em bị mắng giống anh lúc trước.Em còn nhớ khi em tỉnh lại sau 6 tháng sống thực vật không?Lúc đó em cũng đâu cho anh báo cho bác sĩ.Hậu quả là anh bị mắng té tát.Ơn đức của em đó.-Anh cười.
  -Ok.Hứa với em,anh sẽ ổn.
  -Anh bị bệnh cũng nhờ ơn đức của em không chứ đâu.Chưa gì hết mà bỏ đi làm người ta nhớ đến bỏ ăn,quên ngủ.
  -Tại anh.Nhưng...em cũng xin lỗi.Em chỉ tin vào mắt mình mà không cần nghe lời giải bài của anh.Em sai rồi!
  -Ngoan.Anh không trách em đâu.Sau này có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng nha chưa.Đừng tự ý bỏ đi như vậy.Anh sợ lắm!
  -Sợ cái gì?
  -Sợ mất em.Sợ ai đó sẽ bắt em rời xa anh.
  -Anh yêu tâm.Dù có thế nào đi chăng nữa thì em VẪN CHỈ YÊU MÌNH ANH.
...
Tôi và anh cùng nhau nói chuyện rất lâu.Nói rất nhiều.Nói cho đến khi các anh vào thì vẫn còn nói.
Sự lo lắng của tôi chấm dứt.Nút thắt về anh và bạn tôi cũng được mở.Tôi và anh lại trở lại cuộc sống hạnh phúc êm đềm trước kia.
***************************************
Hết tập 44!
Nhạt nhẽo!Tập sau sẽ thêm muối vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#rm