Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Quá bối rối, bạn đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh . Jungkook thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh phát biểu hết. Xong, cậu cũng vội vàng bỏ đi đâu đó.

Nước ở bồn rửa tay liên tục được đập vào khuôn mặt đỏ rực, bạn nhất định phải tỉnh táo để nhìn nhận xem đây có phải giấc mơ không. Chợt từ đằng sau, có một cánh tay ấm kéo bạn ra khỏi bồn nước. Vuốt lấy mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt thanh tú, bạn biết ngay đó là người mà ai cũng biết - Vị tân chủ tịch mới - Jeon Jungkook . Gạt cánh tay Jungkook ra khỏi mình, bạn thận trọng lên tiếng :

- " Xin chào tân chủ tịch! "

- " Không nhớ tôi sao? " Jungkook vào thẳng vấn đề.

- " Nhớ chứ, nhưng nhớ một ít thôi . " Bạn cười nhẹ. Trình nói dối của bạn đã quá cao.

- " Chúng ta lại được làm chung một bệnh viện rồi. " Cậu mỉm môi .

- " Rất vui được làm chung với cậu, à không, chủ tịch ! "

- " Đừng làm vẻ khách sáo đó nữa!"

- " Nhưng tôi .....

Jungkook không đáp lời, chỉ chủ động ôm lấy bạn sau bao năm xa cách. Khẽ thì thầm bên bạn:

- " Tôi muốn cô . "

Sau đó, không nói không rằng, liền ấn bạn vào một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió mùa hạ, nhưng đủ để cảm nhận thấy mùi vị quyến luyến.

Sau đó, để bạn đứng trơ ở đó , Jungkook bỏ đi, không chút nuối tiếc. Ai mà biết được, cậu làm vậy là sao? , cậu có còn yêu bạn không , hay cậu chỉ đang đùa giỡn như ngày xưa đó. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, bạn quyết định hỏi cho ra lẽ, tránh tình trạng bản thân lại đem lòng ảo tưởng.

Jungkook đúng là đi quá lẹ, không kịp cho bạn nhìn thấy. Thở dài tiếc nuối, bạn chắc mẩm ngày mai sẽ đến hỏi cho ra lẽ. Không để hình ảnh cậu lởn vởn trong bạn với sự khó hiểu. 


***** 


Nụ hôn đầu đời bị cướp trong hoàn cảnh trớ trêu như thế đấy, bạn thở dài ngao ngán. Dù sao bạn cũng thích Jungkook, nụ hôn hôm qua bạn cũng có phần nhớ nhung. Thế nhưng ai biết nụ hôn đó là thật hay trêu đùa.

Theo bạn thấy, Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt không còn lạnh như băng, vóc dáng có phần cao lớp hơn, và đặc biệt là rất đẹp trai. Thích cậu lắm nhưng bạn sẽ không bao giờ nói ra, Có lẽ vì đã quá quen với việc yêu cậu trong bóng tối.

Dày vò với mớ suy nghĩ ấy một hồi, bạn không chịu được mà ngủ thiếp đi. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ.

Ngày cậu trở về.

Ngày bạn có nụ hôn đầu đời với người mình thích.

Ngày bạn và cậu lại được gặp nhau sáng tối, như 6 năm về trước.

----------------------------------------------------------------------------

Mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật. Bạn vừa mới hoàn thành xong ca mổ khó, sáng nay bạn chưa ăn gì mà phải gấp gáp đi mổ do tình hình quá nguy kịch. Dặn dò người nhà bệnh nhân xong, bạn nhanh chóng xuống căn tin dành cho bác sĩ , kêu một tô hủ tíu bò không hành lá. Bạn háo hức ngồi chờ đợi món mình thích. Bộ dạng của bạn thật đáng yêu làm cho ai đó ở bàn phía đối diện khẽ mỉm cười.

Nhân viên phục vụ hớt hải chạy ra, một tô hủ tíu ấm nóng ngay trước mặt bạn. Thế nhưng, bạn lại gặp phải điều trớ trêu tiếp theo mang tên Có hành. Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi bạn vì lí do quá đông nên căntin không chu toàn được hết. Thở dài ngao ngán , bạn cũng chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhân viên. Là thế, nhưng bạn không tài nào ăn được hành, hành là một cái gì đó rất đáng ghét đối với bạn .

          *Flashback

- " Bà nội ơi, bà tỉnh dậy điiii ! "

- " Con à, con đừng như thế, bà con không qua khỏi ! "

- " Nhưng mẹ ơi, tại sao bà lại qua đời trong khi sức khoẻ bà vẫn còn tốt ạ ? "

- " Con biết bà con thích ăn hành đúng không? Cũng vì nó mà bà con qua đời "

- " Tại sao vậy mẹ ? "

- " Bà con bị người ta lừa mua phải hành có chứa thuốc trừ sâu, bà con vì tin tưởng nên khi ăn thì không rửa vì người ta bảo đã rửa rồi. "

- " Tại sao người ta lại lừa bà vậy mẹ ? "

- " Tại vì người ta muốn bà con mất đi để giành ông con . "

- " Vì tình yêu thôi mà người ta nỡ giết một mạng người hả mẹ? "

- " Tình yêu có thể giết chết tất cả con à, nếu con yêu không đúng cách thì hậu quả sẽ khó lường "

Con gái của mẹ, con đừng cho ai biết điều con thích nhất. Vì có thể người ta sẽ dùng chính thứ con thích để giẫm đạp con.

Con gái của mẹ, yêu chân chính đó là, nhìn thấy người đó hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc. Chứ không phải giành dựt người đó về bên mình. Đó là chiếm đoạt, không phải hạnh phúc.

Con gái của mẹ, có câu Yêu là phải nói. Nhưng mẹ không nghĩ vậy. Nếu con yêu người ta nhưng không chắc người ta có yêu mình không. Con đừng nên nói, vì biết đâu, họ sợ con xấu hổ nên giả vờ nói yêu. Điều đó nó sẽ làm con tổn thương rất nhiều .

End Flashback . *

*****
Thà để bụng đói chứ không ăn hành, bạn toan đứng lên thì có một bàn tay khẽ đẩy bạn xuống ghế ngồi.

- " Tôi ăn hành cho. " Jungkook thản nhiên vớt hành từ tô bạn sang tô cậu.

- " Cậu vẫn vậy nhỉ? Vẫn thích ăn hành cho tôi . "

- " Tôi vẫn vậy, vẫn chưa hề thay đổi mà " Nụ cười của cậu cứ thế hiện lên tan đi hết nỗi mệt mỏi của bạn.

Quả thực, cậu vẫn chưa hề thay đổi. Cậu lúc nào cũng nhớ đến mối tình đầu của mình và muốn được ở bên bạn . Thế nhưng không phải muốn là được, phải quyết tâm học hành thì muốn gì cha mẹ cũng chiều - kể cả cưới con gái của người giúp việc. Thế là cậu vùi đầu vào học hành, quả nhiên nỗ lực của cậu đã được đền đáp .

Cậu về nước để tìm lại bạn thì mẹ kể cho cậu tất cả. Cậu rất sung sướng vì bạn giờ đã thành công và dư dả. Cậu muốn gặp bạn để nói cậu nhớ bạn rất nhiều. Nhưng cậu thấy bạn có vẻ lảng tránh cậu nên cậu quyết tâm lấy cắp trái tim bạn thêm một lần nữa.

Tình yêu là như vậy đấy, thích nhau chết đi được nhưng lại ngại ngùng không dám nói.

Nhưng như vậy cũng tốt, tiếng yêu phải thật chắc chắn mới được nói ra .

Yêu thật sự không phải lúc nào chữ yêu cũng ở trên đầu môi mỗi khi cất lời. Mà là để họ tự cảm nhận và tự bộc lộ trong đôi mắt của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro