Chap 19- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bạn đã xin nghỉ việc ở BTS để chuyển qua bệnh viện RV - một bệnh viện khá nhỏ nhưng rất có tiếng về tay nghề của các bác sĩ . Biết bạn từng làm ở BTS , RV nhanh chóng đồng ý bạn vào làm mà không cần thử việc. 

 Bạn làm cũng đã 1 tháng rồi, đồng nghĩa với việc đã 1 tháng bạn chưa gặp anh. 

 Cũng từ ngày bạn nói lời chia tay, Jungkook như người mất hồn, anh luôn mất tập trung trong các cuộc họp cổ đông làm nhiều người khá bực bội .

 Anh không biết bây giờ bạn ra sao ? Anh hứa với lòng là sẽ cho bạn thời gian để quên đi quá khứ, nhưng mới 1 tháng mà anh đã cảm thấy muốn điên lên rồi, khoảng thời gian sau này biết làm sao ?

 Cũng may là có những cái camera ghi lại hình ảnh của bạn ở bệnh viện nên anh có thể bớt nhớ nhung một phần.

 Nhưng chỉ là một phần thôi....

 Hằng ngày anh đều tìm tới rượu để khuây khoả, để bắt lí trí chấp nhận việc bạn đã rời xa anh, nhưng lí trí và con tim, bên nào thắng thì ai cũg rõ rồi, đúng không?


 Hôm nay anh vẫn đi uống rượu như ngày bình thường. Nhưng lúc anh định bước vào xe để trở về nhà thì có một thứ gì đó thật cứng đập mạnh vào gáy anh, anh gục xuống. Khúc gỗ lớn đó không hề dừng lại , vẫn tiếp tục đánh tới tấp vào anh.

 Không một ai cứu anh, vì bây giờ cũng đã quá khuya rồi và anh khuất sau chiếc xe nên không dễ để thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

 Máu và rượu trộn lẫn với nhau, kèm theo đó là tiếng cười đậm mùi gian tà. 

Hương vị chết chóc bắt đầu lan toả.

 Người đó rời đi, chỉ còn lại mình anh...Anh không thể kêu cứu, vì căn bản anh đã thật sự kiệt sức và đau đớn rồi....

 Anh nhớ, người con gái xinh đẹp luôn nở nụ cười trên môi, cô ấy đã từng là của anh, cô ấy quan tâm chăm sóc anh, cô ấy đã từng bên anh những lúc anh vùi đầu trong cuộc chiến thương trường, nhưng lúc cô ấy bị phô bày thân thể trước cầm thú thì anh lại không ở bên để cứu cô ấy ra.

 Cô ấy ..... đã bỏ anh đi rồi...

 Anh .... lại bỏ cuộc đời mà đi!

 Ở đó không xa có một chiếc xe hơi sang chảnh , kính xe dần hạ xuống. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm chậm rãi mở khuôn miệng lạnh tanh, cất ra một chất giọng đặc trưng mà uy nghiêm:

 -" Thật thoả mãn !"

 Sau đó liền phẩy tay ra hiệu, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, cả một không gian nhuốm khói bụi.

 Ngày hôm sau, báo chí đưa tin chủ tịch Jungkook bệnh viện BTS bị đánh chấn thương nặng , không rõ sống chết ra sao. Hình ảnh máu me tràn lan trên các trang mạng xã hội, người người nhìn vô đều cảm thấy rùng mình, thậm chí có người còn ngất xỉu. 

Công an đã vào cuộc điều tra nhưng lại không có bất kì manh mối gì. Phải chăng có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào ?


 Ngay lúc này ở trong bệnh viện, có một người phụ nữ tuổi tứ tuần, đang ôm lấy một cô gái. Hai người nước mắt tèm nhem, không ngừng nắm lấy tay nhau để an ủi. Không ai khác chính là bạn và Bà Jen- mẹ của Jungkook.


 Khi nghe tin Jungkook gặp chuyện, bạn chạy nhanh vào bệnh viện thì thấy bà Jenn đang nói chuyện với bác sĩ , bước nhanh tới thì bạn nghe được rằng Jungkook bị gãy đốt sống cổ, chân tay gãy, đầu bị thương nặng phải phẫu thuật gấp, nhưng tỉ lệ qua khỏi chỉ vỏn vẹn 30%. Bà Jen không ngừng lay lay bác sĩ , miệng luôn tuôn ra những câu cầu xin bác sĩ cứu giúp.

 Đôi mắt bạn đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt , đôi môi khô khốc vô thức run nhẹ. Sau đó liền chạy tới nắm lấy cánh tay bà Jen, dìu bà xuống ghế ngồi.

 Vị bác sĩ thấy vậy cũng có thể hiểu được rằng đã được thân nhân bệnh nhân đồng ý nên nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật.

 ---------------------------------------

 Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ khẩn trương bước ra . Ánh mắt ông ẩn ý cười nhìn bạn và bà Jen. 

Sau đó bước tới vỗ vỗ vai bạn và bà Jenn, nói:

 -" Hiện tại đã qua khỏi, nhưng chân tay đều bị gãy . Nhưng đừng lo, vài tháng nữa sẽ bình phục hoàn toàn!"

 Nụ cười trên môi của cả ba người nở ra, cả hành lang rốt cuộc cũng chỉ nghe tiếng cảm ơn rối rít của hai người dành cho bác sĩ.....

 Lại nói về Minho, sau khi biết tin Jungkook vẫn chưa chết thì hoàn toàn tức giận. Hắn không thể nghĩ mạng của anh lại lớn như vậy. Bỗng nhiên , tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch, từ đâu cả chục công an xông vào phòng Minho, giơ ra lệnh bắt Minho vì tội cố ý giết người. 

Hắn ta sững sờ , lại hét lên làm rúng động cả bệnh viện AT:

 -" Bằg chứng đâu mà bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người tội vu khống"Vị cảnh sát trước mắt nghe Minho nói thì cười như đang nghe truyện hài. Ông ta mở ra một đoạn băng ghi âm, trong đó có tiếng Minho đang thuê sát thủ giết Jungkook. Hắn ta bối rối, tại sao cảnh sát lại có đoạn băng này? Chẳng lẽ....là Biren ?

 Đang suy nghĩ thì Biren bước vào, ánh mắt chắc nịch như muốn khẳng định những suy nghĩ của Minho. Sau đó buông đúng một lời nói mà sau khi nghe xong, đáy lòng Minho không khỏi đau đớn và oán hận: 

 -" Vì yêu cho nên.... muốn tốt cho anh !"

 ------ -------------

1 năm sau.

 -" Đừng mà Jungkook. Tối hôm qua chưa đủ hay sao mà mới sáng anh đã muốn rồi?" Bạn đẩy đẩy tay Jungkook ra khỏi eo mình, nhìn anh với ánh mắt oán giận

 -" Bảo bối, tối hôm qua là lần đầu tiên của em, anh sợ em đau nên chưa dùng hết sức..."

 -" Anh đừng nói nữa" Bạn lấy tay chặn miệng Jungkook.

 -" Anh và em đã là vợ chồng , còn rất nhiều lần sau nữa nên bây giờ không được đòi hỏi, tối hôm qua anh còn chưa làm em đủ đau sao?"

 Kì thực, tối hôm qua sau khi đám cưới của bạn và Jungkook kết thúc. Anh đã nhanh chóng để bạn là của anh mới khiến bạn ê ẩm như hôm nay.


 Sau khi anh bình phục hoàn toàn thì đã nhanh chóng chủ động đề nghị kết hôn với bạn, anh cầu hôn bạn trước mặt toàn thể bác sĩ y tá ở bệnh viện khiến bạn không thể từ chối.

 Đúng ! Là bạn đã không còn ám ảnh về việc Minho động chạm thân thể mình, anh và bạn quay về với nhau như chưa hề có sự chia li nào. Vẫn nồng ấm và hạnh phúc. 

 Lời nói mới dứt, đôi môi bạn nhanh chóng bị bao phủ, anh nhẹ nhàng tách hai cánh môi bạn ra, như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó cánh tay không an phận mò mẫm xuống hai bên đầy đặn, không ngừng xoa lấy nó. Vật nam tính của anh lại lần nữa căng như dây đàn, khôg ngừng cọ cọ vào hai đùi trắng nõn của bạn.

 Anh như không kìm chế được dục vọng của mình, nhanh chóng tiến vào một cách mạnh mẽ. 

Bạn không thể kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận.

 Động tác của anh ngày một tăng tốc, âm thanh rên rỉ kiều mị của người con gái vang vảng cả căn phòng . Anh ôm chắc lấy hông bạn, lại tiếp tục khoái cảm. Sau đó một dòng dịch ấm nóng thấm hẳn vào trong người bạn. Khoái cảm cứ thế mà miên man....

 Hai người, cứ thế mà bên nhau cả đời. Cùng nhau xây dựng bệnh viện ngày một lớn, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của riêng họ.

 Mối tình đầu này không dám chắc sẽ luôn giàu sang, nhưng dám chắc sẽ mãi có nhau dù có ra sao.

 Hoàn .

Au: Thanh Trúc  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro