Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm một tiếng , cánh cửa phòng kiên cố vặn vẹo sắp rớt xuống đất chứng tỏ người vừa phá tan nó có một sức khoẻ không hề yếu. Minho bị tiếng động làm cho giựt mình, liền dừng mọi động tác chuẩn bị làm với bạn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng bật dậy quấn tạm chiếc khăn trước khi kẻ nào đó chạy vào trong giường.

Đúng như dự đoán của hắn, Jungkook đã mò được đến tận đây. Bởi vì ngoài Jungkook ra chẳng ai đủ trình tìm đến khách nạn này và buộc lễ tân khai ra số phòng của hắn thuê.

 Đang hỗn độn bởi mớ suy nghĩ đó thì Jungkook đã chạy vào phòng đấm Minho một cái thực đau. Jungkook còn đấm liên tiếp vào cổ,mặt, gáy của Minho. Từng cái đấm của anh như muốn xé nát con người thú tính trước mặt mình. 

Minho không đáp trả, nhưng cũng không đầu hàng. Hắn vừa lau đi vết máu nơi khoé miệng mình, vừa thản nhiên nói:

-" Ái chà, chỉ vì một đứa con gái mà đánh mất hình tượng chủ tịch lạnh lùng sao?"


-" Mày câm mồm ngay! Cô ấy không phải người để mày đụng đến. Cuộc chiến của tao với này, đừng lôi người không liên quan vào!" Jungkook gằn từng tiếng


-" Lỡ đụng rồi thì sao nhỉ? Thân thể cô ta đã thuộc về tao rồi . Haha !"


-" Thằng chó, biến !" Jungkook chỉ thẳng mặt Minho. 

Minho cười lớn rồi nhanh chóng bước đi, trước khi đi còn không quên châm chỉa:


-" Cô gái của mày, thật ngon." 


Bạn nằm trong chăn chỉ biết khóc, từng giọt nước nóng ấm cứ đua nhau rơi xuống cái chăn . Jungkook đến bên, ôm lấy bạn qua lớp chăn, giọng tỏ rõ vẻ đau đớn:

-" Em à, có anh ở đây rồi. "

Bạn không trả lời.

-" Dù ra sao anh cũng sẽ không chia tay em . Ngoan nào, thay đồ rồi về thôi..."

Bạn chính thức khóc nấc thành tiếng, giọng nói khàn đặc yếu ớt :

- " Mặc dù hắn chưa làm gì em. Nhưng hắn thấy hết rồi. "

-" Trên người em , hắn đã thấy hết rồi."

-" Em thật xin lỗi.."


Jungkook ở ngoài nhăn nhó đủ kiểu, không phải giận cô gái này vì cô và Minho ở cùng nhau. Mà giận cô gái này vì cô thật ngốc nghếch.

-" Anh không chấp. Vì dù sao anh cũng đã thấy người em trước hắn ta mà ."
Bạn mở chăn thò đầu ra ngoài nhìn Jungkook với ánh mắt giận dữ .

-" Giờ này anh còn đùa?" 


-" Anh xin lỗi, thay đồ rồi về nào ." 


Nói rồi anh lấy tay khẽ vuốt đi vết nước trên mặt bạn, hôn lên đôi mắt đã sưng to rồi ôm lấy bạn .

-" Mà này, sao anh biết em và hắn ở đây?"


-" Anh đang ngắm em qua camera bệnh viện thì thấy em đọc tin nhắn rồi hớt hải chạy đi. Rồi anh chạy theo đến đây, uy hiếp lễ tân rồi lên đây phá cửa thôi. Đơn giản như đang giỡn."

Anh đang nói thì tay vô thức đụng qua ngực bạn làm bạn nhăn mặt, Minho hắn ta làm cho thân xác này của bạn không chỗ nào là không đau. Anh hiểu ý , vỗ vỗ vai bạn và nói:

-" Em đi tắm đi , phải rửa sạch đi dấu vết dơ bẩn của hắn ta ."


Bạn nhìn anh, cảm thấy anh thật rộng lượng .

Người con trai này, bạn muốn cưới ngay lập tức.


Bạn đã tắm xong , dung nhan có phần cải thiện hơn nhưng đôi mắt sưng to vẫn chưa hề giảm bớt. Jungkook nhìn bạn bằng ánh mắt ôn nhu, tiến đến ôm bạn vào lòng hít hà mùi hương quen thuộc. Ngón tay anh vuốt vuốt lấy cánh môi khô của bạn , hôn lên nó một cách nhẹ nhàng , phớt qua như cơn gió. 

Tựa hồ như chợt nhớ ra điều gì , bạn đẩy anh ra, hô hấp dường như trở nên dồn dập hơn.

-" Mẹ...mẹ em"
Jungkook ánh mắt mang theo ý cười , cầm lấy bàn tay đang run của bạn.

-" Người của anh đến cứu mẹ em rồi."


-" Sao anh biết mẹ em bị bắt? Sao anh biết nơi mẹ em bị giam ?"


-" Biren thư kí Minho khai ."


-" Cảm ơn anh. Bây giờ cho em đi gặp mẹ em được không?"


-" Đi thôi"

Anh nắm lấy tay bạn kéo đi, đi ngang qua góc đối diện giường thấy chấm đỏ vẫn còn nhấp nháy bạn liền đứng khựng lại. Nhanh chóng lấy cái camera đó ra đập nát , đáy mắt bạn hiện lên một tia an lòng.

Vì Minho không lấy đi nó.
Vì anh không thấy hình ảnh đó.

Nhưng sao, lòng bạn thấy đau quá!
Bạn thấy ánh mắt của anh trông rất buồn. Cô gái của anh bị người khác đụng chạm thân thể, anh hẳn thấy thương ... Nhưng không biết anh có ghê tởm cô gái này không ?
Cô gái này liệu có còn xứng với anh không ?

-------------

-" Mẹ ...." Bạn vừa về nhà đã thấy mẹ ngồi ở ghế, nhưng bộ dạng mẹ rất vui? 


-" Gì vậy con nhỏ này!"


-" Mẹ có bị người của Minho làm gì không?" Bạn vừa nói vừa nhìn tổng thể người mẹ xem có thương tích gì không.


-" Không sao cả, mẹ rất vui." 


-" Vui? " Bạn giật mình nhìn mẹ, bị bắt cóc mà mẹ bảo vui sao ?


-" Thì mẹ có sợ khi bị bắt. Nhưng biết Jungkook cứu mẹ, biết con mẹ là bạn gái Jungkook thì nỗi sợ của mẹ đã được lấp đầy bằng niềm vui rồi"
Jungkook cười cười sau đó nói mẹ bạn:

-" À dạ thôi cô mệt thì nghỉ ngơi đi ạ, con về "


-" Em tiễn anh".


Bạn đưa Jungkook ra xe, đột nhiên bạn quay qua anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để người khác xé lòng vì đau đớn:


-" Mình chia tay được không ?"  


---------------------------------

Cho em một vote được không ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro