Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe bạn kể về việc Minho đến cổng bệnh viện BTS , Nét mặt Jungkook vẫn không thay đổi, anh nắn nắn mi tâm rồi nói một tràng với bạn:

 -" Anh có linh tính bệnh viện mình sắp bị hắn hại . Anh cũng đang tính kế đáp lại . Em cẩn thận với người ngoài bệnh viện nha. "

 -"Mà dạo này bận bịu quá anh còn chưa được hôn em nữa, lại đây ....."

 Bạn nghe thế liền chạy đến áp mặt vào lồng ngực ấm nóng của anh. Đôi môi bạn chủ động chạm lấy đôi môi anh, hôn thật lâu cho đến khi cả hai đã cạn dưỡng khí mới quyến luyến buông ra.


 Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Jungkook bực bội tiến ra mở cửa. Nhìn thấy bạn trong phòng kèm khuôn mặt hắc ám của chủ tịch thì bà chị thư kí hiểu ra mình đã làm kì đà cản mũi mất tiêu rồi, bà chị khẽ run, lắp bắp nói: 

 -" Chủ tịch bảo từ giờ hồ sơ của người xin việc vào bệnh viện sẽ do chủ tịch lựa chọn. Hôm nay có Rena- một y tá mới ra trường muốn xin vào bệnh viện ta ạ! "

 Jungkook hừ mạnh một tiếng đủ để bà chị kia khiếp đảm, anh nhanh chóng với lấy hồ sơ từ tay bà chị đó rồi trở vào phòng.

 Anh lật thông tin của Rena ra. Là Nam Rena, 22 tuổi, mới tốt nghiệp khoa dược ĐH DOPE.

 -" cô này quen lắm anh ơi!" Jungkook trố mắt không biết bạn đã đứng kế anh từ khi nào

 -" Chắc người giống người "

 - " Người ... Người , người giống người, người với người , em nhớ rồi !"

 Đôi mắt tinh anh của bạn sáng lên như đèn oto nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó liền tắt đèn tối thui.

 -" Cô này là người làm chuyện đó với Minho trước bệnh viện BTS, và ....cô ta cũng là đứa con gái hồi xưa đánh em . Anh không nhớ nhưng em nhớ, nhớ rõ lắm!"

 Bạn nhấn mạnh từng chữ đủ để anh cảm nhận được kí ức cẩu huyết đó lại ùa về lòng bạn. Anh hiểu ra thì nhanh chóng kéo bạn ngồi lên đùi anh, vuốt vuốt mái tóc bạn để an ủi. Nhưng anh đâu biết cô gái của anh đâu còn uỷ khuất như xưa. Bạn cười tươi rói quay qua anh : 

-" Anh nghĩ em buồn? Bây giờ em mạnh mẽ lắm rồi.."

 -" Có phải cô ta là người được Minho cài vào bệnh viện chúng ta?" Bạn nhanh chóng nghiêm túc nhìn anh.

 -" Nếu như hắn đã muốn chơi, thì anh sẽ chơi với hắn tới cùng" 

 -" Anh đã nghĩ ra kế hoạch nào chưa?"

 -" Hiện tại thì có rồi" Anh nhếch mép nặn ra một khuôn mặt hết sức lạnh lùng

 -" Cho em biết được không ? Em sẽ giúp anh!"

 -" Được"

 ------------------------------------------

 Sau khi nghe được cuộc gọi báo rằng đến thử việc, Rena nhanh chóng chuẩn bị làm công việc y tá- một công việc chán ngấy và cô tự cảm thấy nó không xứng với mình.

 Minho đã làm giấy tờ giả về chứng nhận khoa Y của cô nên dễ dàng qua mắt được Jungkook. 

Cô ta cứ nghĩ mình đi trước một bước, nhưng cô ta đâu biết Jungkook đã đi trước cô 1000 bước rồi. Anh biết cô ta không có học vấn, làm giả bằng khoa Y. Anh biết hết nhưng vẫn cho cô ta vào làm việc để tìm rõ bằng chứng chứng minh Minho hãm hại bệnh viện của anh.

 Phải thừa nhận rằng, Jungkook anh cũng thật lãnh khốc trên thương trường.Anh có một cái đầu lạnh trước mọi tình huống.

 Thật khiến người ta rùng mình. 

 Nhưng anh vẫn chỉ là người yêu bé nhỏ của bạn mà thôi.

 Ngày đầu tiên đi làm , do chưa có đồng phục y tá nên cô ta vẫn phải mặc đồ của mình. Rena cô ta mặc chiếc quần Jeans bó sát chân, chiếc áo thun ôm sát lấy vòng ngực săn chắc thật khiến người ta nóng mắt .

 Cô ta khuôn mặt kênh kiệu bước vào bệnh viện , được Kimmy hướng dẫn sơ qua cách bài trí của bệnh viện, vốn chẳng hiểu biết gì nên cô ta nhanh chóng chán ngấy, kiếm cớ mệt mỏi để đi ra ngoài uống nước.

 Vừa vặn bạn cũng đang tìm Kimmy để xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Bạn và Rena nhanh chóng giáp mặt nhau. Cô ta thì chẳng nhớ ra bạn nhưng bạn thì nhớ rõ bản mặt của cô ta. 

Cô ta mơ hồ nhìn bạn giống như một người đã từng gặp gỡ.

 Bạn nhanh chóng lướt qua Rena như một cơn gió , nhanh chóng xà nẹo bên Kimmy: 

 -" Này đi ăn trưa với mình đi , tiện thể mình xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân " 

 -"Ừ , Rena đi không?" Kimmy ngẩng mặt nhìn cô ta mang theo ý cười.

 -" Không rảnh" Rena cô ta đôi mắt kênh kiệu không thèm nhìn mặt Kimmy làm Kimmy xụ mặt rõ quê.

 Bạn nhanh chóng đấu mắt với Rena, cô ta khẽ rùng mình, ánh mắt này sao quen thế? Hình như đã từng gặp ở đâu rồi?

 Lại nói về Rena, cô ta cũng không nhớ rõ về Jungkook, não cô ta như cá vàng mau quên đi quá khứ, hay là có quá nhiều người đàn ông để cô ta lựa chọn nên hiển nhiên có quên mặt ai cũng hết sức bình thường.

 Nhớ lúc đó cô ta ghen vì bạn được Jungkook quan tâm nên bạo hành bạn, cũng vì cái lời cảnh cáo năm ấy của Jungkook mà cô ta đổi mục tiêu.

 Nói Rena cô ta sợ thì không hẳn , bởi vì cô ta chỉ ham muốn trong giây lát, nếu có không được thì chán ghét cái đó và nhắm đến cái tốt hơn.Cô ta không nhận được tình yêu của Jungkook nên vội vã đổi mục tiêu để thoả mãn, cốt cách phụ nữ là đây?

 Bạn nhanh chóng kết thúc màn đấu mắt không cân sức bằng một câu nói không thể không thâm hơn:

 -" Không đi ăn cơm để lấy sức làm chuyện ấy à? "Rena giật mình, con nhỏ trước mặt là ai mà dám trả treo lời mình. Nhất định phải cho nó một bài học.

 Rena tiến đến bên bạn , giơ tay lên . 

 * Bốp"  


Các bạn thấy ưng thì cho au một vote nhé :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro