Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook và bạn có 3 chữ chung. Chung trường , chung lớp và chung xóm .

 Bạn không ưa Jungkook, nói trắng ra thì bạn ghét cậu ta. Vì cậu ta học yếu, lười biếng, đầu gấu. Và nhất là cậu ta luôn luôn xem bạn như con rối , muốn chọc ghẹo lúc nào cũng được. 

Vì mẹ bạn làm giúp việc cho nhà cậu ta nên ba mẹ cậu ta thuê cho mẹ con bạn một căn nhà nhỏ gần nhà cậu ta để đi lại cho dễ dàng. Hằng ngày , bạn được ba mẹ Jungkook cho đi nhờ xe đến trường để đỡ phải đi bus. Vì hắn mà bạn luôn đến trễ. Bạn bực tức nhưng không nói ra vì bạn biết, gia đình mình khó khăn , tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

 Nghĩ như vậy nên bạn luôn nhịn cậu ta.

 Hôm nay lại vẫn như mọi ngày, vẫn đến trường trễ nhưng xui thay. Khi trốn được gần đến lớp thì lại đụng phải giám thị.

 Bạn nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, hắn nhún vai kèm theo đó là khuôn mặt tỉnh ruồi vì đã quá quen. Giám thị " mời " bạn và Jungkook lên phòng để viết bản kiểm điểm. 

Bước vào căn phòng đó bạn cảm thấy khác lạ, vì hôm nay nhiệt độ thấp nên rất lạnh. Bạn vừa viết bản kiểm điểm nhưng lạnh run cầm cập, bất giác bạn ngẩng mặt lên liếm môi như một thói quen thì thấy Jungkook đang nhìn bạn. 

Bạn cảm thấy khó hiểu vì chưa bao giờ hắn nhìn bạn như vậy , bạn nhìn kĩ , bất giác lòng cảm thấy rung lên. 

Hắn đẹp trai, phải nói là như vậy.

 Trái tim bạn như hẫng một bước khi hắn bắt đầu tiến tới gần , gần bên bạn. Hắn cởi áo khoác ra, đắp lên cho bạn, được diện kiến khuôn mặt đẹp trai ở một cự li gẦn như vậy , tưởng chừng như bạn sắp lên thiên đường mất rồi.... 


 Nhưng ở đời, không ai cho không ai cái gì . Được hắn đắp áo khoác, bạn phải viết dùm hắn bản kiểm điểm. Bạn trố mắt:

 - "Cậu không có tay ? "Bạn trả lời hắn với giọng điệu thô lỗ , mỉa mai

 - "Giờ cô muốn không ghi hay tôi về nói mẹ tôi trừ lương mẹ cô ? "Hắn nhếch mép cười

 - "Đã bảo đừng lôi phụ huynh ra mà, tôi viết dùm cho cậu đây là lần thứ n . Cậu không thể tự ghi à ? Mẹ con tôi là người làm của nhà cậu nhưng đừng làm quá lên thế chứ !" 

Bạn từ tức giận trở nên yếu đuối, tim bạn cảm thấy rất đau. Nhà bạn nghèo nhưng có lòng tự tôn, đã bao lần nhà hắn ngỏ ý muốn cho nhà bạn mượn tiền nhưng mẹ bạn nhất quyết từ chối , vì mẹ bạn muốn có tiền từ công sức của bản thân. Những đồng tiền lương tuy không quá ít ỏi nhưng việc trả nợ đã chiếm gần hết đồng lương ấy. Vì thế bạn đồng ý trở thành người làm cho Jungkook, cốt để kiếm thêm, tuy không được bao nhiêu nhưng cũng đỡ khó khăn hơn. 

Hắn đổi nét mặt nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng

 - " Chỉ lần này nữa thôi, mai tôi sẽ cố đi học sớm được chưa? "

 Thật tình mà nói đây cũng là lần thứ n bạn nghe những lời xạo sự của hắn. Bạn nhếch khoé môi và nhìn hắn 

. Hắn vẫn vậy , hai năm kể từ khi làm người làm cho hắn, bạn phải chịu nhiều áp bức. Hắn là nam sinh ưu tú của trường , việc hắn thân thiết với ai cũng là đề tài nóng hơn bao giờ hết trong môi trường cấp 3 này. Hắn biết thế nên hắn cố tình thân thiết với bạn giữa thanh thiên bạch nhật, hắn không ngại khoác tay, nghịch tóc bạn để làm cho những người xung quanh tức giận với bạn đâm ra họ ghét bạn , tẩy chay bạn.

 - " Cố gắng thôi, chỉ còn một năm cấp 3 nữa thôi, mình sẽ không gặp hắn nữa. Mình sẽ chọn trường ĐH khác với hắn, mình sẽ chỉ găp hắn ở nhà thôi ! " Bạn tự nhủ là như vậy, lần nào hắn làm bạn tức , bạn chỉ nghĩ như vậy thôi.

 Sự chịu đựng của bạn có lẽ là đẳng cấp rồi.

 - " Yahhhh! Cô kêu về lớp kìa " Hắn đẩy vai bạn, khẽ nói.

 - " Về trước đi! " Bạn gắt gỏng.

 Hắn biết ý bạn không muốn đi cùng hắn vì sợ người ta dị nghị. Như bắt được bài của bạn, hắn ép bạn bằng được . Đuối lí , bạn đành bẽn lẽn theo hắn.

 Cùng bằng tuổi nhưng vóc dáng hắn bự gấp đôi so với vóc dáng của bạn, bờ vai của hắn phải nói là rộng, làm che đi phía trước . 

Bỗng hắn dừng lại, bạn mất đà nhào về phía trước, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn . Mùi hương nam tính xộc vào mũi bạn, đây là lần đầu tiên bạn được ngửi mùi hương con trai, mà lần đầu tiên thì lại vướng ngay hắn ta thì quả thật xui xẻo cho bạn. Nhưng không thể phủ nhận mùi hương đó thơm thật đấy , làm bạn muốn ngửi mãi.

 Bạn nhận ra nãy giờ mình vẫn ôm hắn, bèn bỏ tay ra vội. Khuôn mặt bạn đỏ bừng lên, tóc mai rũ rượi phất phơ trong gió kèm theo cái mái ngố ngố xinh xinh của bạn làm hắn khẽ nhếch mép .

 - " Ôm người ta mà không xin lỗi à? " Hắn nghiêm túc nói

 - " Tôi xin lỗi nhé, nhưng cũng tại cậu đi trước nên che mất tầm nhìn của tôi mà " Bạn trả treo

 - " Hôm nay trông cô xinh phết đấy, tin tôi cướp mất nụ hôn đầu đời của cô không nhỉ? Theo tôi biết thì cô chưa từng có bạn trai" Hắn nhìn bạn với ánh mắt trơ trẽn, cười rõ đểu cáng. 

 Bạn sợ hãi chạy một mạch về lớp. Hôm nay hắn có vẻ lạ, bình thường hắn không nói quá 10 từ với bạn, nhưng hôm nay hắn nói nhiều hơn, và hành động đắp áo khoác cho bạnn nữa. Hắn có ý gì đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro