Ngoại truyện : Tôi ghen cho anh xem ! Ly Hôn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời này quá nhạt nhẽo khi tôi chỉ có việc sinh con và ở nhà đợi chồng làm việc về và hậu hạ thì chắc chắn đó không phải là cuộc hôn nhân của Bang Heri này

Một khi bạn đã quá nhạt nhẽo thì những người đàn ông điên rồ làm những việc được coi là " Hâm nóng tình cảm " đấy . Đúng Jeon JungKook anh ấy cũng vậy nhưng việc anh làm nó hết sức trẻ con và ngu xuẩn 

Một ngày " tốt lành" . Hoàng tử nhỏ đang được Nam Joon bế trên tay . Tay còn lại cầm cái cặp nhỏ nhắn hình con hổ màu vang xinh xắn

- JungKi à con phải đeo cặp trên vai chứ sao cứ bắt Appa Nam Joon con cầm hoài vậy chứ ----- Tôi nhìn nó

- Có phải con không đeo đâu . Tại bờ vai của con không đủ che chở cho em hổ ---- Nó mách lẻo

Đôi môi đỏ mọng của nó chu lên nói tiếp

- Vai JungKi nhỏ lắm sau này con lớn lên sẽ có bờ vai rộng lớn che trở umma ---- Nó hôn gió

Một giọng nói từ phòng đi ra 

- Thế bờ vai Appa con bỏ cho chó tha rồi à ---- JungKook đi lại nhéo má nó

- Appa NamJoon trễ học mất rồi !!! --- Nó xoay qua nhìn thẳng vào mắt Nam Joon

- Đi thôi ----- Nam Joon

Nam Joon bế nó trên tay đôi chân thon dài đi từ từ về cửa

- Yah Jeon JungKook con không biết thưa người lớn đi học à ---- TaeHyung đi phòng bếp chạy ra hét lơn

......... im lặng 

Tôi và JungKook nhìn nhau lắc đầu cả hai khoác tay nhau đi vào phòng 

Ngày nào cũng vậy ồn ào hết mức à . Trên 24 tuổi đầu rồi mà vẫn vậy

- Vừa 7 giờ sao gọi là trễ chứ !!! ---- JungKook 

- Oppa Nam Joon đi xe đạp chở nó . Từ nhà đến trường cũng gần đến giờ ---- Tôi 

- Không hiểu sao như JungKi của mình từ nhỏ được Hyung Nam Joon cưng chiều quá sao mà lây tính yêu thiên nhiên thích chạy xe đạp . Còn cực kì yêu thích cua nữa chứ ---- Jungkook 

- Mỗi lần em cho nó ăn cua nó lại khóc lóc đòi em biến con cua trở lại ----Tôi hết nói nổi

- Rồi em biến sao ? -- JungKook

Tôi cầm con cua đồ chơi của con để trên giường cầm lên

- Um ba la con cua hiện ra ----Tôi biến hình 

JungKook ôm bụng cười 

- Đáng yêu ---- JungKook

Cả hai cùng nằm lên chiếc giường rộng lớn nghỉ ngơi

- Hôm nay anh không làm gì à ? --- Tôi gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh

- Thật ra là có nhưng anh muốn ở nhà với em hơn --- Anh đặt nụ hôn lên trán 

- Chồng ! đi mua sắm đi em đang muốn mấy bộ đồ cho JungKi ---- Tôi cười

JungKook chán nản ngồi dậy đi về phía tủ đựng đồ . Động tác nhanh nhất có thể mở tủ đồ toàn là những bộ đồ dễ thương nhất của con nít

- Tổng cộng những bộ này còn  nhiều hơn những cái áo màu đen của anh đó ---- JungKook

- Em sẽ mua những bộ ngầu ngầu như anh vậy --- Tôi

Đôi chân thon dài anh lại tiếp bước đến tủ tiếp theo mở tủ tiếp theo

- Nó còn nhiều hơn những đôi vớ của anh và em cộng lại --- JungKook lắc đầu

Tôi tụt hứng chẳng còn xíu năng lượng nào . Tay cầm điện thoại lướt lướt 

Dường như cả hai chung sống với nhau trên 5 năm . Có lẽ JungKook đã quá hiểu rõ đối phương muốn gì , không muốn gì ! 

Anh ấy từng bước đi lại ôm tôi vào lòng 

- Hay anh đi mua cho em mấy bộ trang điểm nha ---- Anh đặt cằm lên vai tôi

Tôi lắc đầu 

- Em không thích trang điểm lắm . Cử phủ lên một lớp phấn nhẹ thêm cây son nữa là em đủ xinh rồi ---Tôi chọc

- Vậy đi mua son đi ! Anh dẫn em đi ---- JungKook 

Tôi xoay mặt nở nụ cười . " Chụt " một nụ hôn bất ngờ của JungKook

Cả hai dính nhau 1 , 2 tiếng sau đó liền rời xa việc ai nấy làm 

- Yah ! Jeon JungKook không được lười biếng nha chưa ??? --- Tôi đang chuẩn bị mang giày ra quán

- Naeee bà xãaaa-----JungKook tiếng vọng lại

" Rầm " tôi rời khỏi nhà

JungKook ló đầu ra khám phá tình hình 

- Aiguuu cuối cùng em ấy cũng đi ---- JungKook đi vào phòng Jimin . Thân hình to lớn nằm trọn trên giường to lớn của Jimin 

- Ya em đó !!! Từ bao giờ biết nói dối Heri vậy hả ? JungKi nó thấy lại học theo tính xấu của appa nó ---- TaeHyung tháo chiếc tay nghe máy tính 

- Hyung ! một chút đi mua sắm với em không ? --- JungKook 

- Em trả tiền à ---- TaeHyung cười 

- Nào phát lương đi nha . Dạo này Heri giữ tiền chặt quá!! ---JungKook đáng thương

- Hmmm....Hyung không cần thứ gì mua hết đó ---TaeHyung

- Mấy cây son của phụ nữ em không rành về nó --- JungKook nói nỗi lòng

- Rủ Hyung J Hope kìa ! Hyung ấy rất rành về các loại mỹ phẩm đó . Sẵn mua mặt nạ cho hyung luôn ---- TaeHyung quay lại tập trung về game

- Hyung J Hope hình như có bận thì phải !!!! J Hope , J Hope ....À đúng rồi Hyung Jimin ---- JungKook bất ngờ la lớn tên Jimin bật dậy

- Yah không được ! Jimin bữa nay bận ở nhà với anh rồi ---- TaeHyung chạy lại ôm Jimin vào lòng

- Đâu mình đâu có bận !---Jimin 

- Jimin ahhh sao lại nói lời tàn ác với mình như vậy ---- Taehyung bị tổn thương 

- Ơ thế hôm bữa quay Run BTS ai đã phản bội mình chứ ----Jimin hờn giận 

- Mình !!! ---TaeHyung ủ rũ nói 

Cuộc trò chuyện với 3 người con trai trưởng thành khi quyết định đi mua sắm 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tối đó tôi và YoonGi quyết định tổ chức một bữa ăn nho nhỏ mừng hoàng tử được xếp hạng nhất trường về cuộc thi nói

NamJoon vội đi vào phụ giúp 

- Hoàng tử nhỏ ơi ! tắt tivi vào đây phụ giúp Appa NamJoon đi ---- Nam Joon

Từ phòng khách vọng ra một giọng nói dễ thương

- Naeee---Nó bước xuống . Vội lấy điều khiển tắt tivi . Đôi chân " dài " sải bước chạy thật nhanh đi lại ôm chân Nam Joon

- Appa Nam Joon ---- Đôi môi chu chu ra như muốn hôn 

NamJoon như hiểu ý bỏ hết công việc phụ giúp bế nó lên 

" Chụt " 

- Hôm nay con đã giới thiệu về Appa Nam Joon đầu tiên trong bài của con luôn đó ---- Nó khoe khoang 

Hai đồng tiền anh hiện lên nở nụ cười hạnh phúc 

- Hmmm...cám ơn con ---- Nam Joon

Thật ra vài hôm trước khi đi . Thằng bé có nhắc về cuộc thi đó . Ngoài miệng nó thông báo cho cả nhà biết rằng cuộc thi này thi cho vui chứ không có ý nghĩa gì . Cả nhà gáng hỏi lắm nó mới bật mí đề tài là gia đình

Hôm ngày thi cả nhà 8 người điều chở nó đi học . Nó tỏ vẻ trưởng thành lạnh lùng không cho 8 người xem nó thi 

8 người cũng rất cố gắng gác hết công việc lén lút xem con trai thi nhưng vì quá lâu ai cũng bận việc bỏ cuộc . Còn Nam Joon kiên cường đợi đến lượt thằng bé . Đứng trước lớp kín ngắm nhìn hoàng tử nhỏ của anh tự tin đứng trên bục nói rõ lưu loát Thằng bé hoàn toàn không biết sợ hay căng thẳng là gì ? cứ nói hết lòng mình

Trẻ em mà nghĩ gì nói đó ! Đến khi thằng bé kết thúc bài thi cả khán đài vỗ tay ầm ĩ . Nam Joon đứng nhìn chút nữa rơi lệ vì câu cuối :" Con yêu Umma và 7 Appa lắm , Jeon JungKi xin hết " . Anh đứng ở ngoài vỗ tay vừa xúc động vừa tự hào

Chưa đầy một phút cả nhà 9 người đoàn tụ ngồi bên nhau ăn cơm

- Con trai . Hay lớn lên còn làm nhà văn đi . Appa TaeHyung thấy con có khiếu về văn chương ---- TaeHyung 

Thằng bé ngồi ăn tỉnh bơ không quan tâm cứ " Nae !!!"

- Nào con cao hơn Appa con sẽ làm nhà văn ---- Thằng bé đưa cặp mắt to tròn nhìn TaeHyung

Cả nhà hụt cười . Biết chắc nó không thích nghề này rồi

- À quên mai có bạn anh đến quán của em đấy Heri ---- Jimin 

Vẻ mặt không thích lắm về nhân vật Jimin nói 

- Tùy cô ta ---- Tôi

- Ơ con bé này !!! ---- Jimin bất ngờ về câu nói 

- Vợ em ....---- JungKook chưa kịp nói 

- Im lặng ! Anh ăn cơm tiếp đi ---- Tôi

Suy nghĩ trong đầu về khuôn mặt của cô ta tôi lại nuốt không vào!!! Mở miệng là Oppa oppa JungKook!!! Mà trong khi đó lên hơn JungKook 2 tuổi

Bỗng buông đũa trên tay xuống đi lên đi vào phòng

- Umma giận rồi ---- Nó nói

Khuôn mặt Jimin đơ ra . JungKook nhanh chân đi theo sau vợ dỗ dành 

Cả hai xếp bằng ngồi trên giường đối mặt với nhau

- Waeee -----JungKook dễ thương 

Anh nắm hai tay tôi lắc lư

- Không thích cô ta ---- Tôi mặt lạnh

- Vậy anh cũng không thích ---JungKook

Tôi câm  nín

- Cô ta là bạn của Oppa Jimin vậy sao lại gọi anh là Oppa .Anh gọi cô ta là noona cơ mà ---- Tôi 

- Ờ ha anh không để ý ---- JungKook

Yahhh cô ta thích anh đâyyyy đồ ngốc

Càng nghĩ tôi càng bực bội

- Yah Jeon JungKook anh không hiểu vấn đề ---Tôi đứng lên bỏ ra ngoài bỏ lại JungKook 

- Ơ !!! Noona bình thường mà ta ------ JungKook suy nghĩ

Yahhh cái đồ ngốc này tức chết em rồi

Cô ta đích thị là Hwa Yul một giáo viên dạy múa đương đại . Là bạn của Jimin khi cả hai múa cùng chỗ khi còn rất nhỏ . Có lẽ nếu mọi chuyện cứ bình thường vì nó quá mất hứng . Hmmm... Luôn " La liếm " JungKook với danh nghĩa là noona . Mọi người nhìn vào cứ tưởng chị ta không bình thường . Nhưng mỗi lần gặp Jungkook vẻ mặt cô ta hiện ra lên sự " Thèm thuồng " " Ham muốn "

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sáng sớm cảm giác như linh cảm không được hay lắm . Sau khi ăn sáng tôi liền vào phòng làm việc YoonGi nhờ anh xem bói 

- Sao đây cô nương ---- YoonGi ngồi chéo chân ôm JungKi đang ngủ trong lòng 

- Hmmm...bữa nay em lại có linh cảm không tốt ? ---- Tôi

YoonGi nhìn từ trên xuống . Ngây người một chút rồi nói

- Chiều nay em nên bình tĩnh dù có chuyện xấu xảy ra -----YoonGi tay vỗ vỗ lưng JungKi

- Lại câu nói đó tuần trước anh cũng nói vậy ai ngờ ra là JungKook đi với người phụ nữ khác . Làm em giận anh ấy cả tuần nào ngờ là dì anh ấy từ Úc về ---- Tôi đạnh bàn nó lớn

- Nhỏ tiếng thôi !!! Cho con trai anh ngủ nữa ---- YoonGi 

- Vây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa đây ---- Tôi thắc mắc 

- Thiên cơ bất khả lộ ---- YoonGi
* Ý nói đến như kiểu bí mật vô cùng quan trọng không được để lộ ra được

- Thần thần bí bí ---- Tôi ôm suy nghĩ bước ra phòng 

- Baby Shark , doo doo doo doo doo doo.....----- Anh ru JungKi ngủ

Bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt rồi chìm vào giấc ngủ . Không kiềm lòng được hôn xuống môi nhỏ đỏ mọng của nó 

- Thôi tối nay con trai ngủ với Appa YoonGi nữa nha --- Anh nói nhỏ vào tai nó 

Có lẽ đây gọi là sự u mê của người cha . Một tuần hoàng tử bé nhỏ ngủ đủ hết 8 người . 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sự lo lắng càng ngay tăng lên khi thấy chị ta cùng đám bạn ghé vào quán tôi . Tôi thầm chửi trong miệng 

- À vợ ơi hồi anh đến lấy cặp cho JungKi nha ---- JungKook gọi điện 

Miệng chưa kịp nói câu :" Đừng , Đừng đến " đầu dây bên kia đã tắt máy

Một lúc sau khách càng đông làm tôi quên mất JungKook anh ấy đến

Chị ta đang trò chuyện với bạn chiếc váy ngắn tới đùi đôi chân thon dài đang chéo vào nhau làm gây sự chú ý của phái nam 

Chị ta cảm nhận được sự quen thuộc . Mắt nhìn ra cửa một bóng dáng cao lớn đi lại .Chị đang ngồi nói chuyện với bạn thì thấy JungKook đi vào quán liền đứng lên ra ngoài kéo Jungkook đi . Quá bận rộn nên tôi cũng không để ý

Chị ta kéo JungKook vào hẻm sau của quán 

Một lúc sau tôi từ quán bước ra tay cầm túi rác đi vào hẻm sau vứt rác 

" Bịch " túi rác trên tay tôi bỗng rớt trong vô thức . Cảnh tượng ngay trước mắt đúng là quá sức tưởng tượng rồi

Chị ta đang nhón chân lên hôn vào môi JungKook

- Ơ hay !!!! Muốn gì thì hãy vào khách sạn cho rồi ở đây làm dơ bẩn quán của tôi ---- Tôi lạnh mắt

Chị ta hoảng hốt rời môi JungKook nhìn tôi 

- Heri !!! Em nghe chị giải thích ---- Chị ta 

Tôi mặc kệ chị ta

- Tôi nhớ gần đây có khách sạn nếu có thể hai người đến đấy mà "làm" đừng lén lút như vậy ------Tôi xoay người đi vào quán

JungKook run cả người nhanh chân chạy theo tôi giải thích

- Không phải !!! Heri à --- Anh hoảng sợ chạy theo 

Cơn giận như càng lên cao tôi quay trở lại quán cởi đi áo khoác của quán ném sang một bên 

- Gấu con ! Nhóm người của bạn Oppa Jimin nhớ khỏi tính tiền ----Tôi nói lớn cầm túi sách định bước ra ngoài

- Không phải như em thấy đâu mà ! --- JungKook nắm chặt tay tôi

- Buông ra ! Tôi không muốn để thiên hạ biết ---- Đôi mắt tức giận ngước lên nhìn anh 

Anh càng nắm chặt hơn . Không nói gì chỉ lắc đầu 

- Noona !! nói ngày mai noona phẫu thuật nên mới .... --- JungKook nói sự thật

- Nên chị ta hôn anh ! Anh tưởng tôi bị ngu à . --- Tôi quát lơn

JungKook bị oan thật sự

- Người ta chỉ nói ngày mai phẫu thuật anh liền cho người ta hôn --- Tôi

- Rồi còn em . Anh hiểu cảm giác của em không ?? --- Tôi lắc đầu đôi mắt tuôn trào nước mắt

Chị ta từ  sau đi tới

- Người tình anh đến rồi kìa --- Tôi mỉm cười 

- KHÔNG PHẢI  ---- Gân trên cánh tay anh hiện rỏ

Tôi như câm nín . Hai hàng nước mắt vì sợ hãi mà rơi

- Đừng khóc mà vợ ! Anh xin lỗi ---- Anh đi lại bàn tay định chạm vào má tôi liền lùi về sau 

- Tôi không phải kẻ ngốc khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi mà không tức giận với danh nghĩa vợ anh hơn 5 năm nay JungKook à ----- Tôi lắc đầu

- Anh có nhớ đêm hôm trước anh hỏi tôi :" Tôi có biết ghen không ? Anh muốn thấy tôi ghen " thì thật lòng tôi trả lời anh ----- Tôi tức giân

- Đúng rồi ! Tôi ghen rồi ! Tôi ghen cho anh xem ! LY HÔN ĐI ----Tôi nói hết tất cả ! Bước thật nhanh ra ngoài

JungKook như chết lặng 

Mình sai thật sao ?

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Nổi tức giận chưa bao giờ bùng cháy như vậy . Môi chạm môi lại nói câu là :" Không có gì " Nghịch lý .

Tôi bỏ mặt những suy nghĩ đi lang thang dạo phố . Gạt bỏ nước mắt 

Tại sao phải khóc chứ ! Vô dụng Bang Heri 

Một cú điện thoại từ các bạn BuSan gọi đến . À thì ra là mấy học sinh tôi dạy các em về pha chế nước hoa . Nghe nói 2 ngày nữa các em thi ngõ lời muốn tôi về BuSan ăn mừng chúc thi tốt

Ơ hay ! Cơ hội tốt khi mình không muốn ở lại Seoul

Không suy nghĩ nhiều tôi liền đồng ý . Đầu dây bên kia mừng rỡ . Đôi chân tiếp bước đi mua vé 

Từ Seoul đến Busan mất hết 2 giờ 50 phút . Có lẽ là khoảng thời gian ngồi trên tàu tâm trạng sẽ bình tĩnh lại . Xem xét lại tất cả vụ việc 

Sau khi tôi rời Seoul . JungKook dường như căn bệnh trầm cảm nhẹ đã quay lại khi cú sốc . Điên cuồng tìm kiếm trong đầu dường như chỉ là :" Ly Hôn Đi " nó khiến anh sợ hãi 

Không phải chứ ! Chỉ phạm sai lầm một lần đã Ly Hôn !!! Vô lí 

Tay anh run lên tày cầm điện thoại gọi điện cho dãy số quen thuộc " Vợ " 

Làm gì bây giờ ? 

Anh điên cuồng tìm kiếm cho đến khi mặt trời đã lặn xuống . Con phố đã bắt đầu nhộn nhịp người người đông đúc đi dạo phố nhưng trong đó có một người con trai cáo ráo vội vã những bước chạy tìm kiếm cô gái

Mình cần một chút rượu! 

Khuôn mặt thở hổn hển đi nhanh vào quầy đựng những chai rượu . Anh không ngần ngại ôm hết tất cả đi ra quầy thanh toán . Mấy chốc chai rượu từ khi nào đã hết tất cả

Nhân viên cũng bất ngờ với chàng trai này ! 

Những bước chân nặng trĩu đi trên con đường mà không ngõ cụt tối tăm . Đôi chân loạng choạng không còn sức bỗng gục xuống băng ghế đá . Mắt anh dường như không thể nhìn rõ bất kì nữa tất cả chỉ toàn ảo ảnh 

Từ lúc nào anh cảm giác được ai đó đang ôm chân mình .

- Appa --- JungKi

Anh chưa thoát được ảo ảnh vì men rượu

- Umma và Appa lại có chuyện với nhau nữa nè . Tối như vậy hai người còn chưa về đợi đứa con dễ thương của hai người đợi mòn cả mông ! ---- Nó hờn trách

- Ơ !!! Kinh thường con à ? Appa lại không trả lời con ---- Nó chu môi ra má phòng lên 

Trời ạ ! Con trai của tôi ơi ngủ mất rồi làm sao mà trả lời !

- Appa YoonGi!!!  Appa đang ở đây mọi người đừng tìm người ---- Giọng nó vang dội

Mọi người nghe được liền chạy lại tập hợp xem!!! Cậu em út này đã xảy ra chuyện gì mà chưa chịu lết cái thân về nhà!!!

YoonGi tay để sau lưng mặt nghiêm trọng nói.

- Con trai sau này lớn lên không được học cách uống rượu như Appa con nha chưa! Con nhìn xem hư hết chỗ nói ---- YoonGi chậc lưỡi

Nó lấy tay quạt quạt đi mùi men rượu

- Thúi chết con rồi!!!  --- Nó bịt mũi lại chạy đi kiếm Jimin

Cùng lúc đó Jin chạy lại tay chóng lên vai YoonGi

- Rồi xong!!! Lại có chuyện gì nữa rồi đây! Chồng thì say đến không biết đâu là nhà!  Vợ thì bỏ đi đâu mất ----- Jin hết cách cõng JungKook lên lưng

- Aiguuuuu --- Jin than

Trong vô thức anh cứ gọi " Heri "

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Yêu quá có lẽ thành bệnh ! Đúng vậy JungKook đã trở thành người bệnh nhưng có lẽ căn bệnh này không bao giờ chữa được . Thói quen uống rượu bỏ mấy năm trước giờ nó quay trở lại nhưng lại càng nặng hơn từ bao giờ bạn thân JungKook đã là rượu

2 tuần chỉ uống rượu và rượu nhốt mình vào căn phòng đầy mùi men . Không chút ánh sáng . JungKook không bao giờ tỉnh được . Chỉ trong ảo ảnh và giấc mơ không bao giờ tỉnh táo nổi

6 người anh lo lắng chết đi được . Vài bữa trước cố gắng dùng biện pháp cuối cùng là hoàng tử nhỏ . Cố gắng lắm JungKi nó mới đi vào phòng tay đang bưng tô cháo 

- Appa !! --- Nó vẫn còn hoang mang vì cảnh tượng căn phòng hiện giờ ! Khắp nơi toàn chai rượu đả uống sạch nằm lăn lóc khắp mọi người

Có lẽ đây là câu nói đầu tiên của anh trong mấy ngày nay 

- Ừm . Con trai đợi Appa một chút ---- Anh 

JungKook cố gắng hết sức tỉnh táo đi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt . Dù gì cũng là Appa phải có chút thể diện trước mặt con trai

Trong khi đợi Jungkook nó đã mở hết tất cả cửa sổ ra . Mùi men rượu từ bao giờ đang bay ra cửa sổ một chút đón vào là một chút gió mát mẻ 

- Aiguuu Umma mà thấy cảnh này chắc chết --- Nó leo lên giường 

Hmm hình như có gì ở dưới chăn 

Nó kéo chiếc chăn ra Há Hốc . Lắc đầu

- Appa ngốc ---- Nó thở phào 

Dưới chăn chỉ toàn hình của tôi . Khung hình khi đám cưới anh kĩ lưỡng đặt phía trên 

Quần áo xộc sệt , khuôn mắt từ bao giờ đã thê thảm 2 quầng thâm đen láy . Râu đã mọc ra chi chít trên mặt

- Appa có phải là Appa con không ? ---- Nó 

Anh nở nụ cười

- Appa rất đáng sợ phải không ? --- Anh

Nó lắc đầu 

- Umma lo lắng cho Appa lắm đấy -- Nó nói xong đã bỏ ra ngoài 

Anh nực cười :" Em cũng biết lo lắng cho anh sao ? "

Anh không quen với ánh sáng chưa gì đã đóng hết tất cả cửa sổ kéo rèm lại 

Để ý thấy gần tô cháo có tờ giấy nội dụng 

:" Yah ! Người chồng đáng ghét ăn uống đầy đủ , mặc đẹp đẽ chỉnh tề vài tuần nữa tôi về cùng tôi lên tòa ly dị "

Cơn giận như tăng cao . Ném tô cháo thành nhiều mảnh vụng . Lấy chai rượu ra uống một hơi

- Sao em không về giết anh luôn đi . Tại sao phải làm những chuyện như vậy ???"

Căn bệnh càng nặng hơn rất nhiều 

Một ngày nọ anh vẫn còn đang trong cơn say một cuộc điện thoại gọi đến 

- Alo ---- đầu dây bên kia 

- Anh có phải chồng của Bang Heri không ạ ?---- Bên kia 

- Nae ---- Anh giật mình ngồi thẳng lên

- Chúng tôi từ bệnh viện Busan gọi đến bệnh nhân Bang Heri vừa xảy ra tai nạn .....---- Đầu dây bên kia chưa nói hết anh chợt bừng tỉnh . Đi vào phòng rửa mặt đang say . Một chút máu chen lẫn với nước bọt được phun ra đây có lẽ là lần thứ 5 chất ấy từ miệng anh phun ra . Vội khoác trên mình áo khoác dài . Tay vội lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài

- Em ...--- J Hope định nói gì đó mà đáp lại " Rầm " 

Ơ ! Thằng bé này nhốt trong phòng mấy tuần giờ mới ngoi đầu dậy !

Anh bất chấp trong người còn rượu lái xe thẳng về BuSan . Đôi chân đạp ga hết tốc độ . Anh không cần mạng mất rồi !

Trên đường đi anh căn thẳng , lo lắng đến nỗi từ khi nào hai bàn tay cầm vô lăng nổi những đường gân . Anh gọi lấy tai nghe gọi cho Jin

- Aiguuu Jk ! Bữa nay còn gọi cho anh mày à ----Jin

- Em đang trên đường đến BuSan , Nãy bệnh viện gọi lại nói Heri gặp tai nạn --- JungKook

- À à ! Ơ thằng này đã tỉnh rượu chưa ? ---- Jin bỗng nhớ

- Trong người em toàn mủi rượu --- JungKook cười

- Thằng nhóc này bị điên mất rồi . Em là con của cảnh xác trưởng hay gì mà không sợ bị bắt hả ? ---- Jin hét lớn

- Thôi không sao dù gì em cũng đang lấy xe Hyung chạy đi mà --- JungKook

- Ơ cái thằng này anh mày giết mày ---Jin hét 

Cái thằng này đúng là hết nói nổi mà ! Hèn chi hồi nãy lúc đạp xe dạo với NamJoon đã có linh cảm rồi . Aiguuu giết tôi đi !!!!!!!

- Vậy nha Hyung --- JungKook định tắt máy

- Làm ơn bảo tồn tính mạng của babe anh giùm cái ! Heri không thích mùa rượu ----Jin 

- Nae --- JungKook tắt máy 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Từ quãng đường đi anh lo lắng chết mất ! Mồ hôi cứ tuôn ra . Anh sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi 

Tới bệnh viện anh vội vàng hỏi phòng bệnh rồi tầng ! Khi vào thang máy chân anh thật sự đã không còn sức nữa rồi . Anh ngồi bệt xuống thở hổn hển . Bước ra thang máy tim anh càng đập nhanh hơn từng bước đi vào phòng bệnh 

Anh bồn chồn cầm tay cầm cửa nhưng không can đảm mở ra  . Hai cô y tá đi ngang cuộc trò chuyện JungKook nghe được 

"- Hôm nay cô bé Heri thật tội nghiệp ! Sáng giờ chả thấy một bóng người nhà lại hỏi thăm . Tội nghiệp quá mà "

Anh không chần chừ bước vào . Trái tim lại đập nhanh lên 

- Heri --- Anh không kiềm được nổi nhớ 

Người con gái mà anh nhớ nhung bây giờ đã ở trước mắt . Anh đi thật nhẹ không chần chừ cuối người hôn nhẹ vào môi

Ơ khóc mất rồi !

Có lẽ anh đã quá nhớ ! Không kiềm được mà rơi lệ . Đôi mắt tôi từ từ hé mở . Ngạc nhiên đôi mắt anh đang mộng nước sắp rơi xuống má tôi 

- JungKook --- Tôi chớp mắt 

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dựa vào giường

Đôi tay cứ nắm chặt tôi như không cho tôi bỏ đi . Cả hai như nhìn nhau và lặng thinh . Tới khi tôi định mở miệng nói gì đó một ngón tay đặt nhẹ lên môi tôi " Suỵt"

- Đừng nói để anh nhìn em thật kĩ ! ----JungKook

- Anh nhớ em ---- JungKook không kiềm được ôm lấy tôi

Em cũng nhớ anh 

Tôi cố gắng đẩy anh ra thoát khỏi vòng tay .Khuôn mặt như đeo chiếc mặt nạ 

- Đi về nhà Umma tắm rửa đi rồi đến gặp tôi . Nhìn khuôn mặt anh trong gương đi !!! ---- Tôi xoay mặt đi 

- Hay lắm , Bang Heri . Tôi vì ai mà người không ra người ma không ra ma . Nghĩ lại xem cô có đáng làm một người vợ không ? Nói một câu ly hôn rồi bỏ đi mất gần nửa tháng ---- Anh tức giận nói rồi bỏ đi 

Anh giận thật rồi !

Ơ vậy rốt cuộc ai là người giận cần được dỗ dành !

Bước ra khỏi bệnh viện cục tức trong người nổi dậy .

- Mình điên cuồng đi đến Busan gặp em ấy . Vậy mà còn không thương người ta còn đuổi về ---- JungKook trách mình

Có lẽ dạ dày anh không tốt nữa rồi . Từ miệng anh phun ra một ít máu . Phía trên bụng bỗng đau rát anh ngồi xổm xuống ôm bụng. Có lẽ từng hành động anh tôi đứng trên phòng nhìn xuống đều thấy tất cả 

Một lúc sau cơn đau bớt đi anh đứng lên ngồi trên xe . Lái đi về nhà

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Trời dần tối hôm nay bầu trời rất khá . Một ngôi sao sáng chớp chớp phía dưới là vầng trăng cong lên màu vàng thấp sáng mọi nơi . 

Bỗng cánh cửa mở ra một chàng trai cao ráo khoác trên mình là chiếc áo sơ mi đen được xắn tay áo lên cao  . Khuôn mặt đã cạo râu đi tỏa ra vẻ đẹp trai ngời ngời

Có lẽ tôi không biết chiếc áo thẳng tấp từ khi nào JungKook bối rối chuẩn bị tâm lý mở cánh cửa vào giờ đã được xắn cao hơn. Mùi nước cao nam tính bây giờ đã bay đi rất nhiều chỉ còn mùi thoang thoảng

- Heri --- Lại là giọng nói ngọt ngào đấy 

- Tại sao lại hành hạ bản thân mình trong suốt mấy tuần qua ! --- Tôi bước lại gần anh 

- Vậy tại sao em lại tàn nhẫn không về nhà ? --- Anh hỏi ngược lại tôi

- Em về rồi mà anh không chịu mở cửa --- Tôi tức giận quát lớn 

Anh rơi vào im lặng 

- Anh không...kiềm chế được bản thân . Cơn bệnh nó lại tái phát .....anh muốn căn bệnh trầm cảm đấy mãi mãi rời khỏi anh  ---- JungKook thở phào

Không giận được nữa rồi !

- Em đã thấy hết tất cả rồi ! dạ dày anh không tốt thật rồi lại còn cố chấp uống rượu ---Tôi trách mắng 

Anh im lặng nhìn tôi cười lén

- Anh tưởng người ta không biết mọi chuyện của anh sao ? Khiến cho người ta lo lắng cho anh tới nỗi bị tai nạn xe vào tận bệnh viện -- Tôi nói tiếp

Vợ ngốc em đáng yêu chết mất !

Đôi chân anh như bước lại ôm , hôn lấy người con gái đáng yêu trước mặt . Nhưng anh lại cảm thấy không nên vội như vậy

- Anh !!! Người chồng đáng ghét --- Tôi mắng lớn tay ra hiệu anh lại gần

- Lại đây cho em ôm ---- Tôi chưa định hình được anh đã chạy lại ôm chặt tôi vào lòng . Đặt nụ hôn lên đỉnh đầu tôi 

Nụ cười mãn nguyện trên môi JungKook nở rộ . Nhưng anh lại cố chấp không ôm tôi 

- Chồnggggg ---- Tôi ra hiệu cho anh 

Nhưng anh vẫn giả vờ không biết . Rời khỏi anh tôi ngước mặt lên nhìn anh giận tím người 

- Anh không thích ôm ---- Anh 

Tôi hết cách đi lại đặt hai tay vào má anh kéo xuống đặt nụ hôn lên môi . Anh mãn nguyện đáp lại nụ hôn . Bao nhiêu giận hờn có lẽ nó cũng trôi nhanh như thời gian . Hãy quý trọng những khoảng khắc thật đẹp đấy

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hết rồi nhà 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Tặng cho mọi người một đoạn nhỏ 

Cuối tháng 12 mọi người sắp đón giao thừa tôi và JungKi ôm hai túi thư về các ARMY 

Cả nhà tập hợp lại ngồi trả lời thư

- Oppa ! Dạo này em bị áp lực rất nhiều về điểm số . Gia đình không ai lắng nghe em cả ---- ARMY 

- Đừng lo ! ARMY cứ nói mình sẽ ngồi và lắng nghe bạn . Nếu quá áp lực hãy đến một nơi yên tỉnh đeo phone nghe nhạc của tụi mình nha ---- Nam Joon 

- Oppa em rất tự tin về vẻ bể ngoài của em . Dù một người không nói như em cảm  nhận được ! ---- ARMY

- Bạn đẹp nhất trên thế giới này ! Hãy ngước lên nhìn bầu trời đầy sao vì nó cũng lấp lánh là xinh đẹp như bạn vậy ----  TaeHyung

- Oppa không ai yêu em cả ---- ARMY

- Mình yêu bạn ---- YoonGi 

- Có lẽ em không có ước mơ ---- ARMY

- Còn mình là ước mơ sẽ được gặp bạn . Lúc đó hãy ôm nhau nha ----Jin

- Em không có người yêu---- ARMY

- Xin chào ! Mình là bạn trai của bạn đây. Làm người yêu của mình nha ? --- Jimin

- Mọi người ai cũng cho em áp lực khi em làm sai một điều gỉ đó . Thầy cô , cha mẹ ai cũng nói những lời tổn thương em ---- ARMY

- Hãy mạnh mẽ lên nào . Mình luôn bên bạn đừng áp lực nha . Mình là " Hy Vọng " . Bạn sẽ là " Hy Vọng " của mình--- J Hope 

- Oppa hãy làm chồng em nha ? --- ARYM

- Chần chờ gì vợ ơi anh đây . À quên mình đã có vợ mất rồi ---- JungKook 

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro