Chap 71 : Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý đây là do Au nghĩ ra nó sẽ không giống thực tế 100% nha .

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tôi đứng im khó hiểu suy nghĩ câu nói vừa rồi của SuGa 

- Ai guu thôi khó hiểu quá . Không nghĩ đâu --- Tôi thuận miệng nói

- Haha Bang Heri em đã về --- SuGa đi lại đứng trước mặt tôi . Nhéo má tôi

- Chào em Heri . Mừng em trở về ---- SuGa lấy 1 lon bia đưa tôi 

 Não chưa suy nghĩ tôi dơ tay lên nhận lấy lon bia

- Hẹn bữa nào tụi mình làm 1 chầu nha ---SuGa vẫy tay chào tôi đi ra quán

Tôi khó hiểu đứng đó

SuGa vừa bước ra khỏi quán J Hope đã chạy lại tay cầm mấy phần gà 

- J Hope --- SuGa bất ngờ gọi

- Nae ??? --- J Hope 

- Cái con người mà tụi mình nhớ 3 năm cuối cùng cũng về rồi kìa ---- SuGa 

- Tụi mình nên chào mừng em ấy --- SuGa nói 

J Hope ngơ ngác không hiểu gì

- Chào mừng ??? --- J Hope nói 

- À nhô --- J Hope nói 1 mình tay vẫy vẫy như chào ai đấy 

- J Hopeee --- SuGa kêu 

J Hope liền nhanh chân chạy theo 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Thời gian cụ thể nhanh chóng trôi qua . Nói ra chuyện tôi trở Hàn chỉ có mình oppa SuGa biết . Oppa biết tôi có nỗi lòng hiểu được nên không nói cho các thành viên khác nghe. 

Vào 1 ngày đẹp trời . Hôm nay tôi đi ra quán xem với vẻ mặt tươi cười tràn đầy sức sống . Theo như SuGa nói với tôi vì nhóm đang comeback nên 1 tháng này khá bận nên JungKook không thể đến xem quán như thường ngày

Tôi liền nở nụ cười  

- Tốt rồi mình khỏi cần lén lút vào buổi tối nữa ---- Tôi cười

Nhắc mới nhớ vào buổi tối có 1 cô đi đổ rác nhìn vào quán thấy có ai lén lút vào quán khi đêm khuya . Qua hôm sau cô ấy liền lại nói với Chul Min 

- Cháu ơi cháu nên báo cảnh sát hay xem trong quán có bị mất tiền , đồ gì không ---- Cô 

Chul Min khó hiểu hỏi

- Nae ??? Làm gì báo cảnh sát ạ ---- Chul Min 

- Tối qua cô thấy ai lén lút vào quán khi đêm khuya --- Cô

- À dạ cô hiểu lầm rồi đó là chị chủ quán đó ạ ---- Chul Min nói cười với cô

- À thì ra là vậy mà làm gì lén lút như vậy chứ làm cho người ta hiểu lầm --- Cô ấy cầm ly cà phê đi tính tiền

Hôm nay tâm trạng tôi thật vui vẻ . Tôi đi thẳng vào quầy làm cà phê nhanh tay làm những ly cà phê thơm ngon . Những ly cà phê thơm ngon được tôi tỉ mỉ làm để trên bàn . Các nhân viên đi lại đem từng ly cà phê mà tôi pha xong đưa cho khách công việc cứ thế nhẹ nhàng trôi qua 

- Noona tính tiền --- Gấu con kêu lớn . Trên tay nó cầm khăn lau bàn

Tôi đang pha cà phê liền dừng công việc mà xoay người lại đi lại quầy tính tiền 

- Nae của bạn *** Won --- Tôi nói 

Bạn tính tiền im lặng . Tôi thắc mắc liền ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn

- Unnie.... Heri.,... --- Bạn Fan nói lấp vắp

- Nae --- Tôi gật đầu rồi cười với bạn

- Unnie đi du lịch về rồi à ??? --- bạn Fan 

- Nae --- Tôi khó hiểu về câu nói của bạn

- Hôm bữa trên twitter Oppa Jungkook có nói  Unnie đang đi du lịch nên không có về Hàn . Làm mấy năm nay chả thấy hai người tái xuất nữa.  Trái tim con Fan này đau lòng muốn chết --- Bạn Fan nhìn tôi 

- À đúng rồi ...hehe --- Tôi bất ngờ thông minh nói cười với bạn

- AI guu lâu ngày không gặp thấy  Unnie xinh kinh khủng . Hèn gì Oppa JungKook mới thích  Unnie như vậy --- Bạn Fan cười đưa tiền cho tôi

- Cảm ơn em nha ---- Tôi nháy mắt với bạn 

- Vì em nói quá đúng sự thật nên chị sẽ tặng em cái bánh nha . Em ăn ngon miệng ---- Tôi nói với bạn rồi kêu gấu con gói 1 phần bánh đem về

Bạn Fan cảm ơn tôi rồi tạm biệt chào tôi

- Haizz thì ra anh luôn giấu với Fan vì chuyện Hai đứa mình  ---- Tôi đứng ngơ ngẩng thở dài

Gấu con hoảng hốt chạy vào

- Noona..Hyung JungKook đang đi lại quán kìa ---- Gấu con chạy thật nhanh vào thông báo tôi

- Mố !! --- Tôi sốc 

- Chình chá --- Chul Min tay cầm ly cà phê nói 

- Wae wae wae --- Tôi nói vấp 

- Unnie trốn...trốn --- Chul Min hoảng hốt nói . Đẩy đẩy tôi 

- Trốn đâu giờ --- Tôi loay hoay kiếm chỗ trốn

Tôi đi vòng vòng kiếm chỗ trốn 

- Hyung ấy tới cửa rồi kìa --- Gấu con nôn nóng kêu 

- A có rồi---- Chul Min kêu lớn 

- Unnie lại đây --- Chul Min kêu tôi 

Tôi liền chạy lại nhìn thấy em ấy mở cửa tủ đựng ly cà phê rồi bỏ từng ly ra ngoài . Tôi cũng hiểu được ý định của em ấy hoang mang đứng đấy

- Yah em đùa với  Unnie à sao mà  Unnie vào vừa chứ --- Tôi than

- Em nói được là được hết --- Chul Min nắm tay tôi kéo xuống . Rồi đẩy mạnh tôi vào trong tủ đựng ly cà phê 

Tôi bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra vừa rồi . Khi đầu tôi hết xoay thì tôi mới biết mình đang ở trong ngồi ngay ngắn vừa in trong tủ đựng ly cà phê 

Gấu con ló đầu vào quầy pha cà phê xem

- Daebak --- Gấu con khen ngợi

- Noona thật Good  --- Gấu con đưa con tay làm hình Like 

Chul Min nhìn rồi cười . Với tay lấy ly cà phê ngồi bệt dưới đất dặn dò

-  Unnie ngoan ngoãn ngồi đây nha vì tương lai của unnie và Oppa JungKook nên gán chịu đựng nha ---- Chul Min đưa ly cà phê cho tôi 

- Nae --- Tôi nhận lấy ly cà phê rồi cười

Chul Min kéo cửa tủ lại hé 1 chút để tôi có không khí .

- Thật ra trong đây cũng không tệ mà nó hơi nhỏ thôi --- Tôi nói cầm ly cà phê uống

Phía dưới chỗ quầy pha cà phê là các tủ để nguyên liệu, cà phê , ly cà phê....

JungKook bước vào quán đã thấy Chul Min đang đứng pha cà phê

- Quán dạo này bán được không ---- JungKook đi vào hỏi để balo trên quầy bánh .

- Nae quán vẫn luôn đông khách vậy ---- Chul Min lột bỏ vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng hồi nãy nở nụ cười gượng 

- Ừm buổi tối về nhớ khóa cửa cẩn thận nghe nói gần đây vào buổi tối có 1 cô gái hay đi rình quán mình lắm đấy . Nếu có bị mất gì thì báo cảnh sát --- JungKook nói 

- Nae--- Chul Min 

Có 1 con người đang ngồi trong tủ chửi thầm JungKook

- Đồ đáng ghét  . --- Tôi cầm ly cà phê cắn cắn cái ống hút chút giận 

1 tiếng sau 

- Yah Jeon Jungkook anh làm gì mà cứ ở đây hoài thế chân em giờ tê chết đi được cử động không được luôn này --- Tôi mắng thầm 

Tôi ngồi trong tủ cánh cửa hé nhỏ tôi chăm chú nhìn người con trai chân đang bận rộn tính tiền rồi lấy bánh . Tôi chỉ thấy được đôi chân dài thon bận rộn làm việc có chút xót trong lòng

Sau 1 hồi Chul Min bận rộn pha cà phê . Chul Min quỳ gối xuống giả vờ như đang lấy ly cà phê

- Unnie vất vả rồi  ---- Chul Min 

- Không sao nhưng mà chân chị cứng đơ rồi cử động không được ---- Tôi khó chịu nói 

- Unnie gán đợi xíu nha em nghe Oppa Jungkook nói hồi bận phải đi tập nhảy rồi nên nhanh thôi ---- Chul Min nói 

- Naeee --- Tôi kéo dài 

- Haha --- Chul Min cười 

JungKook nhìn Chul Min

- Em cười gì đấy ---- JungKook hỏi 

Chul Min em ấy giật mình đứng thẳng lên che tầm nhìn của JungKook lấy chân đẩy cửa tủ lại hé 1 chút

- A ni mà Oppa nói bận tập nhảy  mà em thấy gần tới giờ rồi đấy ----Chul Min nói 

- À đúng rồi haizz làm việc mà quên cả thời gian --- JungKook nói 

Chul Min vui mừng nói . JungKook đi lấy balo chào mọi người rồi đi

- Gấu con mau vô  giúp noona ---- Chul Min nói 

Gấu con nhanh chân chạy vào 

- Hai đứa giúp chị --- Tôi cầu cứu 

Chul Min ngồi bệt xuống đất kéo người tôi

-  Yah đừng kéo .  Chân chị tế cử động hết được rồi ---- Tôi nói 

- Đau chết đi được --- Tôi than 

Chul Min bóp bóp chân cho tôi . Sau 1 hồi chân đỡ tê 

- Để chị lết ra ngoài luôn cho --- Tôi nói 

Chul Min và gấu con ngồi bệt xuống đất

Tôi lết cái mông đi ra  từ tủ ngồi bệt dưới đất chân xếp bằng . Lưng tôi đối diện với tủ

- Cái cảm giác vừa ê cái mông vừa tê cái chân  --- Tôi than 

- Haha thấy noona tội thật ---- Gấu con 

- Yah thằng này ---- Tôi 

- Thôi để em bóp chân cho noona nha --- Chul Min nói 

- Vậy được không còn em đấm bóp lưng cho noona --- Tôi chỉ Gấu con 

Chân tôi để thẳng cho Chul Min bóp chân từ trên xuống

- Chị thề sẽ không bao giờ ngồi ở trong tủ này nữa --- Tôi nói lớn

Từ đằng xa có 1 người con trai đang bước vội đi vào . Chàng trai mở cửa bước vào 

Ngay lúc đấy Gấu Con tình cờ đứng lên 

- Hyung...Jung...kook... --- Gấu con xoay người nhìn xuống rồi nói

- Wae lại chuyện gì nữa  ---- Tôi lấy tay bóp bóp vai 

- Hyung ấy lại tới nữa kìa --- Gấu con nói

- Yah làm gì tới hoài vậy --- Tôi hoảng hốt nói

Chul Min vội đứng lên kéo Gấu con lại che tôi đang ngồi . Vâng trước mặt tôi bây giờ là hai cái mông che mất tầm nhìn vũ trụ ( hơi lố)

- Mấy đứa có thấy điện thoại của anh không ----JungKook đi vào hỏi 

- A  ni --- Hai người đồng thanh nói 

JungKook thấy hơi lạ khi hai đứa nó đứng xác nhau như đang che giấu gì đó ở phía sau 

Tôi hết cách liền lết cái mông lùi về sau ( ngồi lại trong tủ ấy ) 

Tôi chán nản chửi thầm

- Yah đã đi thì đi đi anh biết em ê mông với đau chân cỡ nào không ---- Tôi nói 

Sau 1 hồi loay hoay kiếm JungKook cũng tìm ra cái điện thoại đang để ở trong tủ bánh

Hai con người đang che giấu bí bất bỗng thở thào nhẹ ngỏm . Đứng im đấy 

- Tạm biệt hai đứa nha --- JungKook vẫy chào rồi đi ngay 

Hai con người nhanh chóng xoay người lại đã thấy con người hồi nãy đằng sau mất tiêu

- Noona Heri đâu ---- gấu con 

- Ai biết --- Chul Min 

Bỗng cánh cửa tủ mở ra

- Khỏi kiếm ở đây này --- Tôi mở cửa tủ ra

- À .. --- 2 người đồng thanh 

- À .... cái đầu hai đứa  --- Tôi nói 

- Thật sự là hyung ấy đi rồi nên noona yên tâm --- Gấu con 

- Tính tiền --- Khách nói 

Tôi ngồi bật dậy . Nở nụ cười với bạn

- Nae đến liền --- Tôi đi về quầy tính tiền

- Đối với unnie tiền là 1 loại sức mạnh có thể giúp unnie ấy quên cả tê chân và ê mông --- Chul Min nói

- Haha --- Gấu con ngẩng đầu lên nhìn người noona mà mình xem trọng nhất

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1 ngày đẹp trời bỗng anh quản lý lại quán cà phê kêu có chuyện rất gấp cần giải quyết với anh 1 chút 

Tôi ngồi vào ghế đối diện với anh 

- Heri à ..--- Anh quản lý nói

- Nae --- Tôi nói 

- Coi như anh cầu xin em đi....---- Anh quản lý nói khó khăn 

Tôi không hiểu gì nhìn anh . Khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ

- Lúc em đi em cầu xin anh giúp em đưa bức thư cho JungKook anh phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều --- Anh quản lý

- Nhưng sau khi giúp em rồi anh cảm thấy anh giúp em là 1 sự ngu ngốc --- Anh quản lý

Tôi chăm chú nghe

- Anh thật sự không chịu nổi nữa khi nhìn JungKook thằng bé đau khổ --- Anh quản lý cầu xin tôi

Tim tôi nhói lên 

- Anh không biết 3 năm qua em như thế nào sống tốt hay đau khổ.... nhưng điều anh thấy 3 năm qua là Jungkook em ấy trầm tính hơn rất nhiều . Thằng bé sắp thành bệnh nhân bị trầm cảm rồi đấy ---- Anh quản lý nói hết tất cả

Tôi bất ngờ với câu nói của anh

- Nhưng vì 6 thành viên còn lại không muốn thấy đứa em út của mình như vậy liền giả làm em viết lá thư an ủi còn đưa cả địa chỉ giả ở bên Mỹ ---- Anh quản lý 

Mắt tôi hơi cay cay

- Em thấy ai ngốc như JungKook không lúc lưu diễn ở Mỹ nó tự đi kiếm địa chỉ đó mong muốn được gặp em như chỉ là vô dụng  --- Anh quản lý thờ dài

- Chưa hết em nên chuẩn bị tâm lý trước khi anh kể bí mật này cho em nghe ---- Anh quản lý cực kì nghiêm túc

Tôi hít thở rồi gật đầu

- 1 năm trước khi em đi JungKook em ấy đã từng vô bệnh viện 2 lần vì uống quá nhiều rượu. Đến lần hai bác sĩ nói bao tử em ấy sắp chảy máu và phẫu thuật gấp nhưng may mắn lúc đấy NamJoon nó có linh cảm gì đó không tốt nên liền vào phòng JungKook đã thấy em ấy ngất xỉu mất rồi ----- Anh quản lý

Tôi kích động đứng dậy

- Cách đây một năm trước em ấy đi khám bệnh bác sĩ suy đoán là em ấy đang có chiều hướng bị bệnh tự kỉ ---- Anh quản lý

- JungKook à?!!!!----tôi

- Thật sự rất ngốc --- Tôi nói lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má 

- Theo như em biết thì ngày mai là sinh nhật JungKook ---  Anh quản lý 

Tôi không suy nghĩ gì liền nói

- Em sẽ đến Concert tại Seoul chúc mừng anh ấy ---- Tôi 

Anh quản lý liền nở nụ cười vui vẻ khi nghe câu nói vừa rồi của tôi. Vỗ tay tán thưởng khuôn mặt suy nghĩ lo lắng nãy giờ đã tươi như hoa

- Vé đây . Cứ sợ em không đi --- Anh quản lý đưa vé cho tôi

- Mục đích anh tới đây là muốn đưa em cái vé để đến dự  concert của mấy anh đó hả --- Tôi cười 

- Đúng rồi --- Anh quản lý 

- Đã đến lúc em nên xuất hiện rồi .....3 năm qua anh ấy đã mệt mỏi rồi giờ anh ấy chỉ nên đứng yên chỗ đấy để em đến ôm anh ấy thật chặt ----- Tôi nói

- Giỏi lắm Heri . Chắc chắn JungKook em ấy sẽ rất vui đây ---- Anh quản lý

Tôi nhìn anh quản lý rồi cười

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Chiều hôm sau .Tôi đang đứng ở 1 nơi đông kín người  . Nghe anh quản lý nói thì concert lần này chỗ có thể chứa 70.000 nghìn người . Nghe xong tôi hoang mang vô cực 

Mọi người đang đứng chờ kiểm vé rồi đi vào ghế ngồi . Phía sân khấu mấy anh đang tập luyện các Fan nghe thấy liền hát theo và reo hò

Tôi hận khi không kêu thêm 1 người nào đó đi theo . Thấy mấy Fan có bạn đi theo hạnh phúc khi dự concert , vui sướng khi thấy mấy anh nhà mình Comeback thành công , vui mừng khi gặp thần tượng . Điều quan trọng bữa nay vừa là ngày concert vừa là sinh nhật của JungKook các Fan càng hào hứng hơn

Tay tôi đang cầm vé mà anh quản lí đưa trên lưng đeo balo bên trong toàn là quà của các bạn ARMY tặng tôi . Tôi ngồi trên ghế xoa xoa chân vì đứng mỏi 

- Tặng bạn --- Có 1 Fan chạy lại đưa tôi ly cà phê 

Tôi ngước mắt lên nhìn . Đã thấy 1 ly cà phê có logo hình tôi và JungKook  . Ghi chữ KookRi

- Nae cảm ơn bạn --- Tôi nhận lấy ly rồi cười 

Bạn Fan đơ ra nhìn tôi 

- Unnie...Heri... --- Bạn Fan nói 

"Suỵt" Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng 

- Chình chá --- Bạn Fan nói 

- Ngồi đây đi --- Tôi kéo tay bạn xuống ngồi 

- Nae nae ---- Bạn Fan ngoan ngoãn ngồi

Tôi uống một ngụm cà phê 

- Cà phê ngon lắm --- Tôi khen . Nhìn qua bạn Fan 

Bạn ngơ ngẩn nhìn tôi mặt không giọt máu 

Tôi thấy bạn thật dễ thương 

- Là unnie Heri thật sao --- Bạn Fan hỏi tôi 

- Đúng rồi là chị --- Tôi đưa mặt mình lại gần bạn

Bạn ấy giật mình ôm lấy tôi

- Em thật sự rất thích chị đấy --- Bạn Fan dễ thương hét lớn . Ôm chặt tôi 

Các bạn Fan nhìn hai đứa tôi 

- Cô bé à ai cũng nhìn hai chị em mình kìa --- Tôi nói 

Bạn ấy liền buông ra 

- Tại sao mấy năm nay không thấy chị chứ ???  Làm cho các ông nhà báo đáng ghét đăng tin nói unnie là oppa JungKook chia tay --- Bạn Fan ấm ức nói 

- Vậy em có tin không ---- Tôi hỏi

- KHÔNG --- Bạn nói lớn

Tôi nhìn bạn thật sự rất đáng yêu 

-Vậy được rồi chuyện đấy là lừa dối thôi ---- Tôi cười 

- Thật sự là hai người chưa chia tay phải không ----Bạn Fan hỏi tôi 

- Đúng vậy --- Tôi cười 

- Mà này em đi 1 mình à ---- Tôi hỏi 

- Nae --- Bạn cười 

- Em pha cà phê ngon lắm --- Tôi khen

- A ni đây không phải em pha đâu đó các bạn Fan của cặp KookRi pha ấy . Em chỉ có việc phát cho các bạn Fan dự concert coi như quà tặng ---- Bạn Fan nói 

- À vậy cho chị gửi lời cảm ơn các bạn đó nha ---- Tôi cười 

Tôi đứng lên 

- Thôi hai chị em mình đi  cho người ta kiểm vé rồi vào chỗ ngồi ---- Tôi nắm tay bạn 

- Nae --- Bạn Fan nhìn tôi 

- À quên ---- Bạn Fan nói rồi lấy cái bóp đang đeo ngang lấy tất cả hình ra 

- Cái này cho unnie do chính tay em làm đấy --- Bạn đưa tôi hình 

Mới để ý hình đây toàn là JungKook và tôi trong sự kiện

- Cảm ơn em đi thôi --- Tôi nắm tay bạn đi

Tôi với bạn sau khi kiểm vé xong đang đi vào khu chỗ ngồi 

- Unnie dãy mấy ---- Bạn Fan hỏi tôi 

- Dãy C đối diện sân khấu --- Tôi nói

- Uiss em cũng vậy --- Bạn Fan vui mừng nhảy lên 

Ngay lúc đó có mấy bạn Fan chạy nhanh xô người vào tôi , tôi mất thăng bằng liền ngã xuống đất 

- Unnie ---- Bạn Fan nói lớn 

- Xin lỗi , xin lỗi ---- Mấy bạn Fan hốt hoảng cúi đầu xin lỗi 

Fan bạn đỡ tôi đứng lên . Đầu gối tôi bị sướt miếng da máu đang chảy . Tay tôi bị chày nhẹ

- Chảy máu rồi ---- Bạn Fan lo lắng nói

- Yah làm gì mà xô đẩy dữ vậy . Đi concert mấy người cũng phải giữ lòng lịch sử chứ đã biết ở đây bao nhiêu người còn xô đẩy lẫn nhau ---- Bạn Fan lớn tiếng 

Mấy bạn Fan xô tôi khi nãy liền im lặng nhìn tôi có lỗi  

- Thôi unnie không sao em đừng la mấy bạn ấy nữa nhìn mặt mấy bạn ấy sắp khóc rồi kìa  --- Tôi nói 

- Mấy bạn đừng đùa giỡn ở đây nha nhất là nơi đông người sẽ ảnh hưởng đấy --- Tôi cười nói 

Các bạn gật đầu xin lỗi rồi đi 

- Mà khoan bà tui thấy unnie ấy quen quen sao á --- 1 bạn trong nhóm hồi nãy nói

1 Fan giơ ly cà phê có hình tôi và JungKook 

- Nếu như tui không nhầm thì đấy là unnie Heri --- Bạn Fan trong nhóm đó nói 

- Mố chình chá --- các bạn kia hét 

- Tui cứ thích cặp KookRi đấy ---- Bạn Fan nói 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tôi và bạn Fan được xếp ngồi cạnh nhau

- Unnie chị có sao không chân chị đang chảy máu kìa ---- Bạn Fan lo lắng nói 

- Không sao đâu 1 hồi nó sẽ khô thôi --- Tôi nói 

- Sẽ bị nhiễm trùng đấy --- Bạn Fan

- Chuyện nhỏ mà em không cần để ý . Thôi sắp tới giờ diễn rồi kìa ---- Tôi cười 

Bạn Fan lo lắng nhìn vết thương tôi . Vết thương tôi bắt đầu đau rát. Tôi lấy balo ra cây bomb 

Buổi  concert chính thức bắt đầu . Khi  concert bắt đầu mặt trời dần dần lặn giai điệu bài hát Idol bắt đầu vang lên . Giọng hát của mấy anh,  tiếng hét của các Fan, biển Bomd 1 sự kết hợp hoàn hảo

Sự xuất hiện của 7 anh chàng mà tôi luôn nhớ . Mắt tôi luôn chăm chú nhìn về JungKook đang hát

Sau khi bài hát kết thúc các anh liền đi ra phía sân khấu . Càng đi tim JungKook chợt đập nhanh 

Tôi ngồi đối diện thấy các anh đang đứng trước mặt mình chào các Fan . Tôi vỗ tay

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sau khi các màn trình diễn hát xong . Các anh đứng nói chuyện với các fan

- Thật ra đây không phải là phần kết thúc buổi  concert này đâu --- Nam Joon

Các Fan vui mừng vỗ tay 

- Trong kịch bản khi tụi mình đọc cái phần cuối ghi là :" Sinh nhật JungKook " ---- Nam Joon

- Tụi mình đọc xong thắc mắc không hiểu tại sao phần này lại tới 3 tiếng --- Nam Joon nói

Các thành viên thay nhau cười 

Bỗng bài hát sinh nhật mà Fan hát tặng JungKook cất lên

Mọi người vừa hát vừa vỗ tay 

- Ước đi JungKook --- V nói 

JungKook nở nụ cười chấp hai tay cầu nguyện

Tôi ngồi phía dưới chăm chú nhìn JungKook cầu nguyện 

Mấy anh bắt đầu hỏi

- Em cầu nguyện  gì thế  ---- J Hope hỏi 

- Điều ước nói sẽ không thành sự thật đâu ---- JungKook nói 

- Nói đi --- Các Fan đồng thanh nói 

- Nói đi nói đi ---- Các anh 

- Thật ra em ước tới hai điều . Em biết em thật sự ích kỉ--- JungKook

- Điều ước thứ nhất mình mong ước sẽ luôn luôn có các anh và các ARMY ở bên mình . Và Jeon Jungkook trong tương lai mày phải hạnh phúc như hiện tại ---- JungKook nói 

- Ồ --- Các Fan đồng thanh

- Điều thứ hai --- JungKook bỗng im lặng thở dài 

- Điều này em luôn luôn ước từ 3 năm nay ---- JungKook nói 

- Em ước Heri quay trở lại gặp em ---- JungKook nói mắt nhắm lại 

Các Fan đau lòng nhìn anh mọi người im lặng đến lạ thường ! Dường như 70.000 nghìn người không dám hò hét lớn mà chỉ im lặng nhìn anh trên màn hình

Không khí đang trùng xuống . JungKook đôi mắt long lanh ứa lệ . Bỗng màn hình chiếu đoạn video khiến một người giật mình

- Heri à --- Giọng Jimin ấm áp đọc lá thư

- Đây là 1 tuần em rời khỏi anh rồi đấy . Em sống tốt không ??? Em đang ở đâu ??? Anh nhớ em --- Jimin đọc lá thư 

Các Fan la hét dường như câu chuyện riêng tư của Jungkook rất ít khi công khai với mọi người . Đa số các Fan hơi sốc về việc chúng tôi đã xa nhau. Mấy năm nay anh rất cố gắng giấu việc đau lòng này với Fan

- Xin chào em Heri . Hmmm..... hôm nay các hyung đã tổ chức sinh nhật cho anh đấy . Mọi năm anh ước rất nhiều điều nhưng vì em anh rất rất rất muốn gom lại thành một điều ước mà nó thành sự thật---- J Hope đọc 

JungKook bất ngờ nhìn lên màn hình 

- Ngày 295 em rời khỏi anh . Anh đã nhận thư của em rồi đấy những địa chỉ ở tận bên Mỹ làm sao anh mới kiếm được em đây ??? Anh nhớ em --- V đọc 

Các bạn mắt Rưng rưng 

- Hôm nay tụi anh lưu diễn ở Mỹ ! Anh đã thừ một mình thử thách bản thân đi tìm em một tia hy vọng nhưng nào ngờ địa chỉ là 1 quán ăn nhanh  . Anh lại 1 lần nữa mất em , tia hy vọng của anh lại như áng mây trời --- Jin đọc 

- Địa chỉ này em ghi phải không Taehyung ---- J Hope xoay qua hỏi V

- Đúng rồi em lấy đại ai ngờ Jungkook em ấy đi kiếm đâu ----  V nói nhỏ

Ôi chúa ơi ! Tại sao JungKook lại ngốc vậy chứ !

- Hmmm anh đang thắc mắc 1 câu :" Anh viết nhiều lá thư như vậy em có đọc được gì không??? " . Tròn 300 ngày anh không thấy em ----- SuGa đọc

Tôi ngồi phía dưới tay nắm chặt cây bomb

- Em đọc được rồi. Được thật rồi --- Tôi nói

- Hôm nay bất ngờ trời mưa khi anh đang đi dạo 1 mình.  Anh chợt nhận ra anh rất thích mưa. Rất thích ngắm những hạt mưa rơi làm anh lại nhớ đến em và tự hỏi :" Dạo này em sao rồi???  Còn nhớ đến anh??? Chỗ em có đang mưa??  Dạo này trời hơi se lạnh nhớ mặc áo ấm vào đấy Heri???  ---- Nam Joon đọc diễn cảm

Các Fan ngồi ở dưới nước mắt rơi lăn dài trên má

JungKook lau nước mắt cúi đầu không cho Fan thấy mặt

Bỗng bài hát Spring Day hát cất. Làm bao nhiêu trái tim rụng rời .

Tôi đang ngồi thì bị ai đó kéo tay tôi bước lên các bậc thang để lên sân khấu. Chân tôi không tự chủ được mà đi theo đi vội vàng chân tôi chợt đau vết thương hồi nãy máu chảy dài xuống chân

Màn hình chiếu lên dòng chữ :" Điều ước của em sẽ thành sự thật thôi "

V bất ngờ vỗ vỗ vai JungKook. JungKook giật mình ngước mặt lên nhìn màn hình đọc dòng chữ. Nguyên nhóm ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có mình SuGa mỉm cười

Màn hình chiếu lên 1 hình bóng của 1 cô gái tay đang cầm mic

JungKook chăm chú nhìn xem là ai. Tim đập nhanh chóng

Đèn màu trắng chiếu vào làm cho JungKook khó chịu muốn nhìn mặt cô gái ấy

Các Fan la hét

- JungKook Ah~~~~  ---- Đôi tay đang run rẩy . Cất giọng nói nhỏ

Tôi từng bước chậm rãi đi thẳng lên sân khấu . Chân đang đau rát. Khoảng cách gần lại JungKook như nhìn ra người nào đó liền xoay qua đưa mic cho Jimin cầm rồi chạy thật nhanh lại chỗ

JungKook chạy thật nhanh tim càng đập mạnh hơn. Tới lúc hơi thở trở nên khó khăn JungKook mới dừng tốc độ chạy mà đi chậm chậm lại. Tôi dừng bước đừng im mắt vẫn nhìn người con trai đang đi lại gần gần

Các Fan im lặng nhìn hai đứa tôi. Phía sân khấu 6 con người đứng ngồi không yên nhìn hai đứa tôi

Tới lúc JungKook nhìn rõ mặt tôi thì chân không cử động đi lại ôm tôi mà đứng trước mặt tôi nhìn tôi chăm chú

- Chào anh JungKook --- tôi chìa tay ra như đang muốn bắt tay

- Sinh nhật vui vẻ nha JungKook ---- tay tôi vẫn giữ nguyên như vậy

JungKook nhìn chằm chằm vào tôi. Tay không đưa ra bắt tay với tôi. JungKook kéo tay kéo ôm vào lòng thật chặt

- Là... Em.. Thật sao... Heri...  --- JungKook khóc trên vai tôi

- Là em em về rồi đây ---- Tôi ôm JungKook thật chặt

- Tại sao??  Tại sao bây giờ em mới xuất hiện chứ. Em có biết anh đau khổ lắm không --- JungKook trách móc

- Em xin lỗi. Ngoan ngoan em về rồi đây. Không rời xa anh nữa ---- tôi vuốt vuốt lưng JungKook như an ủi

Các Fan ở dưới rơi nước mắt với cảnh vừa rồi. Ho to :" KookRi! KookRi ! "

Hai đứa tôi ôm nhau thật chặt. Lâu JungKook mới nỡ buông tôi

- Anh thật sự rất ghét trái tim này. Hàng nghìn hàng vạn lần anh tự nhủ không được nhớ em mà trái tim đáng ghét này nó không chịu nghe lời anh và cứ nhớ em trong suốt 3 năm qua ---- JungKook nhìn tôi nói hết tất cả nỗi lòng

Tôi đau lòng nhìn người con trai mình yêu đang rơi nước mắt và nói hết tất cả nỗi lòng . Tôi lấy tay lau nước mắt cho JungKook.  Đưa tay chạm nhẹ vào môi JungKook. JungKook vẫn nhìn thẳng mắt tôi không biết tôi ý định tôi

Tôi đưa ngón tay để chạm lên môi JungKook

- Bây giờ anh đừng nói được rồi --- tôi nói
- Vì bây giờ em sẽ hôn môi anh ---- Tôi đi từ từ đi lại bỏ qua cái chân đang chảy máu và đau rát mà đi lại

Tôi nhón chân lên chạm nhẹ vào môi JungKook

Mấy anh đứng sân khấu nhảy lên vui mừng và la hét. Tôi chỉ toàn nghe tiếng hét của các Fan

"""""""""""""""""""""""
Hù hết chap nha . Thấy chap này sao mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro