Chap 69: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói :" Thời gian có thể vui lấp hết tất cả " nhưng đối với JungKook. Thời gian như làm anh thêm tức giận và tuyệt vọng.

3 năm kể từ khi tôi rời xa anh

Năm đầu tiên thời gian nó khiến anh thành một kẻ " điên " dại khờ. Cứ cấm đầu tìm kiếm và rồi kết quả vẫn vậy .Từ khi nào một chàng trai mạnh mẽ lại bị một thứ tình cảm trờ thành một kẻ suốt ngày cứ uống rượu cho đến khi vào bệnh viện vì bao tử gần như bị lủng .

Năm tiếp theo anh bắt đầu cho rằng cuộc đời mình hiện tại đầy màu xám. Một người vui vẻ, tươi cười trên sân khấu nhưng khi vừa bước xuống anh gỡ bỏ mặt nạ không phù hợp đó xuống lập tức . Và rồi thời gian cuốn theo anh , rượu dường như là thứ anh không thể thiếu hằng đêm và...rượu đã là " bạn thân "của anh

Năm tiếp đó  trong anh dường như đã thay đổi một con người hoàn toàn mới. Khi các Hyung trong nha khiếp sợ và lo lắng. Trong nhận thức của anh sau 3 năm đã đem cái tên " Bang Heri " đem bỏ đi. Một con người mới, cuộc sống mới, khiến anh cho rằng là hạnh phúc không có người ấy

Trong 3 năm anh nhận thức được

Anh nói 500 lần :" Em quay về đi chơi như vậy đủ rồi. Heri à!  anh mệt rồi! "

1000 lần cho câu :" Anh xin lỗi !"

2000 lần cho câu :" Anh nhớ em?!"

10000 lần cho câu :" Anh sai rồi! "

Hàng ngàn lần cho câu :" Anh yêu em " và rồi JungKook bật khóc mỗi khi nói câu đấy.

Heri à! Yêu em anh mệt rồi. Anh muốn dừng lại nhưng trái tim anh không cho?

Em về gặp anh đi được không?

3 năm sauuu

1 buổi chiều mùa xuân đầy hy vọng và ước mơ . Mùa mà bắt đầu lại những hy vọng . Tại nơi BuSan gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ nhưng không nhộn nhịp đông đúc bằng Seoul 

1 cô gái trong tay cầm ly cà phê nhâm nhi ngắm cảnh buổi chiều BuSan đây là nơi mà người con trai cô ấy yêu sinh ra . Cô gái nhanh chân bước nhanh vào quán cà phê . Đi nhẹ nhàng không để người khác biết . 1 người nhân viên thấy hết cảnh tượng liền lắc đầu gọi lớn

- Noona Heri !!!! ---- Nhân viên 

- Nae ---- Tôi bỗng lên tiếng nhìn về phía nhân viên

- Hmmmm --- Cô nhân viên suy nghĩ gì đó chỉ tay về phía thùng thư 

Tôi liền hiểu ý nở nụ cười

- 7749 bức thư mà Fan viết cho chị đấy mau ngoan ngoãn ở đây đọc hết đống này ---- Chị nhân viên đi lại kéo tôi vào ghế ngồi

- Thôi mà .... Em tha chị đi chị mới tới BuSan này lần đầu mà chị chơi chưa đã gì hết ---- Tôi năn nỉ làm vẻ mặt đáng thương

- Thưa chị chị đã chơi đúng 365 ngày sau khi nhận được bằng nhà pha chế cà phê ---- Chị nhân viên nói

- Appa mình không biết tìm đâu ra 1 người y chang Oppa Jin như vậy chứ ----- Tôi mắng thầm 

- Im lặng có nghĩa là đồng ý . Ngoan ngoãn ngồi ở đây đọc hết thư này quán rất là bận nên mong chị có lòng tự trọng mà đừng quậy cái quán này lần thứ N nữa nhé ---- Chị nhân viên nói 

- Nae ----- Tôi ngồi ngoan ngoãn

- Ai nhìn vào bà này mà biết bả 21 tuổi chắc tôi thắt cổ tự tử chết trước mặt bà coi ---- Nhân viên bàn tán 

- Yah mấy đứa cần nói noona dữ vậy không --- Tôi xoay qua liếc xéo 

Nhân viên ra hiệu đã rõ liền tiếp tục làm việc

Ừm ....nói sao nhỉ thật ra 3 năm nay tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều . Với tính của mami đã đào tạo tôi thành 1 đứa nói không với đồ ăn vật , điện thoại , mạng xã hội . Điều quan trọng No BoyFriend

Nhưng chỉ trước mặt mami . Sau 1 năm bên Mỹ với mami tôi nhận được bằng nhà pha chế cà phê .

Mami tôi lại thấy 1 bằng nhỏ như vậy chỉ kiếm được 1 chút tiền . Liền lôi kéo tôi đi học nghành pha chế nước hoa dù gì mẹ cũng là nhà pha chế nổi tiếng . Thương hiệu do chính bà sáng tạo ra đã làm cho phái nữ chết mệt vì nó suốt mấy tháng trời. Mami tôi tận tình chỉ tôi tất cả bí kíp. Ngay cả thầy dạy tôi còn bất ngờ với kết quả mà tôi pha chế chai nước hoa đầu tiên  . Vì tôi quá tài năng là thông minh sau 1 năm tôi liền được bằng pha chế nước hoa xuất sắc nhất 

Appa nói vì quá nhớ tôi . Tôi thấy đây là cơ hội tốt để thoát khỏi mami liền này ý kiến xin trở về Hàn tiếp tục ước mơ phát triển quán cà phê . Như sẽ mở nhiều quán hơn . Mami tuy là không nở như với sự mặt dày của Heri này mami cũng đồng ý .

- Heri con về mau mà kêu Appa con giảm cân đi ---- Mami tôi

- Haha đâu con thấy Appa vậy được rồi mà mùa đông ôm rất ấm ---- tôi nói

- Ôm với chả ấm ---- Mami nói

Khi về Hàn Appa liền đưa tôi đến nhà Hàn hỏi 

- Heri con muốn mở quán cà phê ở đâu ---- Appa hỏi tôi 

Trong đầu tôi liền nhớ đến JungKook 

- BuSan ??? ---- Tôi nói 

- BuSan ??? Cũng tốt ---- Appa

- Vậy Appa sẽ kêu người mua cho con 1 quán cà phê ---- Appa nói 

- Nae ---- Tôi cười

- Appa mấy anh dạo này sao rồi ----- Tôi buộc miệng hỏi

- À tụi nó hả vẫn tốt nhóm khá là nổi tiếng ----- Appa 

- Ừm ... Thôi con sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi ăn của con đây ----- Tôi đứng lên 

- Thẻ nè ---- Appa đưa tôi cái thẻ 

- Appa hiểu ý con ---- Tôi cười 

- Mà này còn về Hàn rồi cũng phải báo cho Jungkook 1 tiếng đi chứ mấy năm nay ta thấy nó buồn buồn sao đó ----- Appa nói

- Con chỉ sợ anh ấy không chấp nhận thôi ---- Tôi thở dài 

- Ai guuu con gái của ta đã trở thành rồi mà không sao ta sẽ luôn ủng hộ con ---- Appa sờ đầu tôi

- Vậy ngày con sẽ đến BuSan ---- Tôi cười 

- Con cứ việc vui chơi sau 3 năm ở với Umma con chắc mệt mỏi lắm phải không ???? Appa hiểu nỗi lòng con mà Appa là người đã trải qua khoảng thời gian địa ngục đó nên Appa mới qua bên Hàn sống đây ----- Appa 

- Quá trời con đang nghĩ cảnh tượng Mami nghe được câu nói này của Appa  ---- Tôi chọc 

- Yah con bé này ----- Appa

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sau 1 ngày đọc 7749 lá thư do Fan viết tôi mới biết có 1 nhóm kín luôn cập nhật thông tin nhanh nhất . Chủ nhóm kín đó không ai khác đó là đứa nhân viên mà Appa tôi thuê 

Hôm sau tôi quyết định đi khám phá BuSan . Buổi trưa đi ăn tô mì lạnh đã thấy cuộc đời này tràn ngập hạnh phúc . Đang đi ngắm cảnh thì thấy 1 người đàn bà tay xách nặng mấy vỏ trái cây . Bất ngờ cô ấy ngồi bệt xuống đất tôi liền chạy lại đỡ cô ấy vào ngồi 1 băng ghế

- Cô ơi cô sao rồi ---- Tôi liền hỏi 

- À ta không sao chắc tại xách đồ nặng quá với trời hơi nắng nên ta thấy chóng mặt thôi ---- Cô nói 

Nhìn mặt khoảng chừng 41,42 . Mặt cô hiền hậu khi nói chuyện cười lên đã thấy có 1 chút gì đó thân thiện, dễ thương . Nhưng tôi cảm thấy có 1 chút thân thuộc 

- Thôi để con đưa cô về . Sẵn tiện con phụ có xách đồ luôn ---- Tôi cầm giúp cô

- À cám ơn con mà cô bé con hình nói chuyện như không phải là người BuSan---- Cô ấy nói

- À đúng rồi con là người  Seoul mới đến BuSan có 2 ngày con tên Heri ---- Tôi nói

- Heri ??? Tên con dễ thương lắm ----Cô ấy nói 

- Dạ hihi ---- Tôi cười 

Dọc đường đi tới với cô nói với nhau bao nhiêu là chuyện . Cảm giác như rất thân nói chuyện vui vẻ như người nhà của nhau vậy

- Nhà con có mấy người ---- Cô bất ngờ hỏi 

- Con là con một trong nhà . Ở Hàn  chỉ có con , Appa là ở chung.  Còn Mami lại không sống cùng nhau vì công việc nên đang ở Mỹ . Mami con đang là nhà pha chế nước hoa còn Appa đang làm chủ tịch của công ty nhỏ thôi ---- Tôi kể hết tất cả

- Con mới học từ Mỹ về ---- Tôi nói

- Ai guuu còn nhỏ vậy đã giỏi vậy rồi . Appa con sẽ hãnh diện lắm đấy ----Cô nói

- Còn cô ---- Tôi hỏi

Cô nhìn tôi cười rồi suy nghĩ

- À cô có 2 đứa con trai . 1 đứa đang ở BuSan còn đứa con cả thì ở với cô và chồng cô ---- Cô

- Ai guuu hạnh phúc quá đi ----Tôi 

- Heri ???? ---- Cô bất ngờ nói

- Cô có 2 đứa con trai con nhìn ưng đứa nào ????---- Cô bất ngờ nói 

- Haha cô giỡn với con hoài ---- Tôi đỏ mặt

- Ai guuu nhìn cái mặt đã đỏ của con kìa haha dễ thương---- Cô cười lớn

- Con mới có 21 tuổi thôi ---- Tôi nói

- Con trai út cô 22 tuổi rồi đấy hai đứa hợp nhau nhỉ ---- Cô chọc

- Cô này --- Tôi xấu hổ đi trước 

Cô đuổi theo tôi

- Đi thẳng quẹo trái là đến nhà cô đấy ----Cô nói lớn 

Tôi liền chạy 1 mạch về phía trước 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Cùng thời gian đó ở 1 nơi  Seoul tấp nập dòng người có 1 người con trai luôn theo thời trang đơn giản áo hoodie đen , quần Jean đen . Thêm vào nón và khẩu trang che đi khuôn mặt đẹp trai. Đang bước đi dạo phố . Bỗng chàng trai đi vào quán cà phê quen thuộc luôn luôn đông khách này 

- Chào ông chủ ---- 1 nhân viên nam đứng trước cửa chào 

Chàng trai đó gật đầu rồi đi vào trong

- Oppa như cũ hả ---- Chul Min hỏi 

- Đúng rồi ---- JungKook đi vào quầy pha cà phê 

- Dạo này mấy anh bận như vậy không cần ra quán xem đâu ---- Chul Min nói 

- Không sao đây là quán mà cô ấy thích nhất anh nên gìn giữ nó cẩn thận ---- JungKook nói 

- Haizzz chớp mắt đã 3 năm. Không biết noona Heri giờ đang ở đâu nữa ---- Chul Min 

- Thôi anh đứng ở đây tính tiền đi em đi pha cho anh 1 ly ---- Chul Min

JungKook như gượng người lại khi nghe từ " Heri " anh kiềm chế cảm xúc rồi cười

Quán vẫn đông đúc như ngày nào người ra, người vào . Quán độc đáo là khi vào không cho sử dụng điện thoại 

1 Fan cầm tờ giấy ra tính tiền bất ngờ hỏi

- Oppa anh với noona Heri sao bây giờ không thấy xuất hiện gì hết vậy ----- 1 Fan hỏi 

JungKook tim hơi nhói bỗng khự lại . Tay cầm tờ giấy nắm chặt 

- Xin lỗi bạn nha Heri em ấy đang đi du lịch còn mình đang rất bận về lịch trình nên không xuất hiện ---- JungKook nói 

- Của bạn **** Won ---- JungKook 

Bạn Fan đưa tiền

- Nae em cảm ơn chúc hai anh chị hạnh phúc em là Fan cặp KookRi đấy ----Bạn fan 

- Nae ---- JungKook

Bất ngờ gấu con từ đâu xuất hiện

- Hyung yên tâm đi Heri noona sống vẫn tốt mà ---- Gấu con nói

- Wae sao em biết được chứ . 3 năm nay em ấy như mất tích chả thấy bóng dán đâu ngay cả thông tin cũng không có ---- JungKook

- Hyung yên tâm ...---- Gấu con an ủi 

- Thôi em ở đây xem quán đi hyung đi dạo phố ---- JungKook cầm ly cà phê bước ra quán

- Haizzz người lớn sao mà gắt rối thế không biết ---- Gấu con 

- Nhóc con em chỉ mới 20 tuổi thôi . Gán mà học đại học khi noona Heri về thì lấy cái bằng đại học đập thẳng vào mặt noona Heri ----- Chul Min chọc 

- Thôi thôi cho em xin tuy 3 năm không gặp nhưng em vẫn biết cái tính của noona Heri sẽ không đổi .... Nên thôi em không nên tự mua quan tài cho mình ----- Gấu con

- Mà này cậu kia ---- Gấu con kêu bạn nhân viên đứng trước cửa 

Bạn nhân viên đi lại 

- Jungkook hyung ấy không phải ông chủ đâu ---- Gấu con 

- Mố ??? Vậy sao em thấy anh ấy đi xem quán như chủ vậy ---- Nhân viên

- Em mới vào đây nên không biết thật ra chủ quán này là nữ 1 chị rất dễ thương . Tốt bụng -----Gấu con cười

- À ---- Bạn nhân viên

JungKook đang đi dạo phố tay cầm ly cà phê nhớ đến lần đầu tôi với JungKook gặp nhau ..... 

Đang đi thì có 1 bạn nữ đụng chúng JungKook ngồi bệt xuống đất ly cà phê trên tay bạn ấy rớt xuống đất đổ ra ngoài . JungKook đứng đó nhớ đến tôi . Nếu như cô gái đang té đó là tôi sẽ đứng lên và chửi Jungkook 1 trận . Nhưng bạn nữ này lại hiền và ngoan rất nhiều . Jungkook cảm thấy hơi hụt hẫng

- Xin lỗi ---- Cô gái ấy đứng lên

JungKook cúi xuống đỡ bạn ấy 

- Bạn có sao không --- JungKook nói

Bạn nữ ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt trùm kín của JungKook bất ngờ 

- Nae không sao ---- Bạn nữ ấy nói 

JungKook gật đầu nói vài câu rồi đi ngay vì sợ Fan phát hiện

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- Cô bé con thấy ngon không ---- Cô ấy hỏi 

- Nae cực ngon luôn ---- Tôi ngồi ăn 

- Ai guuu bà xã nhìn con bé ăn thấy thèm luôn --- Chồng cô

- Haha ---- cô nhìn tôi ăn 

- Ăn nhiều vào coi như bữa nay ta cảm ơn con vì đã giúp bà xã ta ---- Chồng cô nói 

- Chú ơi chú nhận con làm đệ tử đi nói thật ra con rất ngu về khoản nấu ăn ---- Tôi nói 

- Haha được chứ thật ra trong nhà này chỉ có chú mới biết nấu ăn thôi ---- Chồng cô

- Không phải nha tại em mà nấu anh lại chê . Còn con nó không chịu ăn -----  Cô nói 

Tôi ngồi cười 

- Nhiều lúc con thấy hai người dễ thương chết đi được ---- Tôi ngồi nhìn chăm chú hai người 

- Ngày mai con qua đây ăn với gia đình luôn đi ---- Cô mở lời 

- Hmmm thôi con ngại lắm ---- Tôi

- Ngại gì đâu .... Cô cũng quý con lắm ---- Cô nói

- Dạ vậy con xin phép làm phiền cả nhà ---- Tôi

- Ai guuu phiền gì đâu nhà này chỉ có hai vợ chồng với đứa con trai mà bận đi làm . Nên chán lắm có con nhà này vui lên rất nhiều ----- Cô 

- Hay con chuyển qua đây ở luôn đi ---- Chồng cô nói

- Dạ ???/ ---- Tôi chưa động não kịp 

- Con ở BuSan này có 1 tuần thôi mà qua đây ở đi khỏi tốn tiền khách sạn----Cô 

- Dạ thôi làm sao được chứ??? ---- Tôi cầm ly nước uống

- Qua đây ăn thì được chứ ??? ở đây sao được??? ---- Tôi 

- Ừm vậy thì nguyên tuần này ta sẽ chỉ hết các món sở trường của ta ----- Chồng cô ấy nói 

- Nae....---- Tôi cười

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- Hyung em mới nghe tin hình như Heri về Hàn rồi đấy ---- Jimin nói J Hope 

- Sao em biết được ---- J Hope nói nhỏ 

- 1 Fan của Heri bắt gặp em ấy đang ở BuSan ---- Jimin

- Mố ??? Chình chá ---- J Hope 

- Hyung nhỏ tiếng thôi JungKook . Em ấy nghe giờ ---- Jimin bịt miệng J Hope 

- Tin đó chưa chắc đúng sự thật đâu đừng để JungKook em ấy mừng hụt ---- Jimin nói nhỏ 

- À à ---- J Hope

- Heri ??? ---- V nói lớn 

JungKook anh làm rơi ly thủy tinh trên tay xuống đất . Làm phát ra tiếng thật lớn

Các anh giật mình

- Không phải chỉ là anh nhớ em ấy nên nói vậy thôi---- V nói 

JungKook gật đầu buồn bã lặng lẽ đi vào phòng 

- Em ấy lại về phòng viết thư cho Heri nữa rồi ----Jimin nói

- Hyung thấy hộp thư nó đầy lắm rồi đấy ---- Jin 

- Nhưng hyung thấy cách đây rất tốt.... Do hyung quản lý làm ra ----- SuGa 

- Em còn nhớ câu nói của hyung quản lý :" JungKook khi nào em nhớ Heri cứ viết thư ra rồi bỏ vào hộp ngay hyung sẽ đưa cho Heri đọc" ----- V nói 

- 3 năm rồi em ấy vẫn tin câu nói đó chăm chỉ viết thư ---- J Hope nói 

- Nói thật sự em cũng rất nhớ Heri rất nhiều ----- Jimin bổng nói 1 câu 

Không khí trong phòng im lặng hẵng mỗi người 1 suy nghĩ riêng nỗi nhớ riêng

hết chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro