Chap 25 : Anh cầu xin em làm ơn nói gì đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nằm thì nghe tiếng ai rõ cửa. Bỗng có người lên tiếng

- Mở cửa cho anh , anh muốn nói chuyện với em ------ Jimin

Anh đại diện tất cả mọi người đi lại khuyên nhủ đây là cách cuối cùng rồi . Jimin là người nói chuyện nhiều nhất với tôi

Tôi chỉ ngồi xướng dựa lưng vào cửa. Tôi không nghe bên ngoài có tiếng động cứ tưởng Jimin đã đi

- Anh không biết em đã xảy ra chuyện gì . Nhưng em hãy kể anh nghe đi đừng như vậy nữa -------- Jimin một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Tôi hơi bàng hoàng chỉ ngồi ôm chân nghe từng chữ ai nói

Thật sự anh rất giống chị mimi ! Rất ấm áp lại còn biết lo lắng chăm sóc nhưng lại là một người có rất nhiều tâm sự ! Rất khó mở lòng

- Anh sẽ ngồi dưới đây . Và kể em nghe về một người -----Jimin

Hai hai dựa lưng vào nhau nhưng chỉ cách một cánh cửa . Nghe oppa NamJoon bàn với cả nhóm không phải tuần sau đi Nhật sau một kì nghỉ dài sao ? Sao giờ không nghỉ ngồi chứ lại ngồi đây kể chuyện 

Nếu có chút dũng khí tôi đã mở tung cánh cửa là mắng yêu con người cố chấp này

- Em còn nhớ lúc lần đầu tiên hai mình gặp nhau không ??? Lúc đó anh thật sự ấn tượng với cai tên" Oppa có chiều cao lí tưởng đó" . Khi nghe tin em chuyển đến sống với tụi anh ! Thật đó tụi anh ai cũng vui ! Và rồi từ từ không biết từ lúc nào anh cưng chiều em nhưng thật chất là cả nhóm ai cũng thương em hết đấy và rồi hai chúng ta mở lòng nói tâm sự của đối phương------ Jimin cười

Trong phòng tôi nghe rõ từng câu và cười mỉm

- Anh biết em và anh có nhiều điểm giống nhau . Nhưng điểm giống nhất là cố chấp . Không biết từ lúc nào anh đã xem em như em gái của mình rồi . Em còn nhớ lúc chúng ta ở sông Hàn chuyện bí mật chưa thành viên nào biết ngoại trừ hai ta . Lúc đấy anh rất vui khi bao nhiêu tâm sự , gánh nặng anh đã bộc lộ hết ! --- Jimin tiếp lời

- Lúc em khóc anh đã từng hứa . Nếu lúc nào em bị thương thì sẽ có 1 thiên thần chính là anh sẽ lại hộ mệnh cho em và sẽ chữa lành vết thương cho em  mà . Vậy giờ em bị thương rồi đó sao không cho anh lại làm lành vết thương của em , che trở cho em ------ Jimin hai dòng nước mắt tự nhiên cứ thế mà trào ra 

Tôi trong phòng cũng không thua kém Jimin . Nước mắt cứ rơi mãi

- Trả lời anh đi . Xin em đấy ----- Jimin

Tôi ngồi trong phòng cứ khóc mãi tiếng khóc vang vọng cả phòng . Tới lúc tôi nín hằng thì không còn nghe tiếng nói nào nữa

Tôi mới mở cửa ra xem thử thì đã thấy Jimin ngồi rục ở trước cửa . Tôi đi ra khó khăn lắm mới kéo Jimin ngồi dựa vào vách tường cúi người đặt nụ hôn vào tóc anh. Đi vô trong phòng mở tủ của JungKook lấy ra 1 cái chăn đắp cho Jimin . 

Tôi lấy tô cháo lúc tối NamJoon đưa tôi để ở trên bàn . Lấy tô cháo đi hâm nóng 

Sau khi hâm xong tính đem tô cháo ra phòng khách ăn . Ai ngờ đã thấy JungKook nằm ở ghế sopha , tôi thấy không có chăn bền vào phòng lấy chăn của tôi đắm cho JungKook (  bả làm người tốt ). Mới đắp chăn Jungkook cảm thấy mùi hương quen thuộc liền nở nụ cười

- Đồ xấu xa như anh chắc đang mơ thấy gái đẹp hay gì nè bởi vậy cười tươi vậy -----Tôi

Vô phòng tôi ăn nữa tô liền không muốn ăn nữa . Lấy thuốc ra uống . Tôi nằm tự nói với mình - Heri à mày vất vả rồi sợ hãi đủ rồi. Giờ thì tập tính mạnh mẽ nào - tôi ngủ 1 giấc thật đẹp.

'''''''''''''''''''''' Sáng'''''''''''''''''''''''

- Jimin , Jimin ------ Jin lây lây Jimin

Jimin từ từ mở mắt

- Sao em ngủ ở đây ----- Jin

- Em cũng không biết nữa ------ Jimin

- Ủa mà Hyung đắp chăn cho em hả ----- Jimin dụi dụi mắt

- À Ni thôi Hyung đi nấu cháo cho heri ----- Jin

- Nae ---- Jimin

- Ủa vậy ai đắp chăn cho mình ta ------Jimin

- Chẳng lẽ ......... MAAAAAAAA ----- Jimin la

Jimin đi ra phòng khách

- JungKook em dậy đi tụi mình còn vào trường hỏi vụ của heri nữa chứ ---- Jimin

- Neaaa ---- JungKook

- Ai đắp chăn cho em vậy ----- JungKook mới hỏi thì Jimin đã đi vào phòng vệ sinh

- Úa chăn này của heri mà . Thơm thật ----- JungKook ôm cái chăn như bảo bối

- À ha kkkkk ---- JungKook cười 

- Heri ăn sáng nè ----- Jin cầm tô cháo vô

Tôi gật đầu

- Ăn xong em ở nhà nghỉ ngơi . Tụi anh vào trường em có chút việc ----- Jin

Tôi gật đầu 

- Hồi cha em cũng có đi với tụi anh đó ----- Tôi gật đầu

Nghe tiếng chuông

- Chào chủ tịch ( Bố Bang )----- NamJoon

- Thôi con không cần chào đâu . Con gái của ta đâu --------- Bố Bang

- Da trong phòng --- NamJoon

Cha tôi vội vàng bước vào phòng

- Aiguuu Con gái của ta sao con lại ốm thế này hả ? ---- cha

- Appa ---- tôi lên tiếng

- Thôi tụi mình ra ---- NamJoon

- Khổ cho con quá rồi cục cưng của tôi ---- cha

- Không sao huuuu ----- tôi

- Đã xảy ra chuyện gì . Cha nghe NamJoon nói từ hôm qua con không ăn gì , không nói 1 tiếng ----- cha

- Con...con bị một đám người nhốt . Thật sự trong đó rất tối . Appa con không ở đây nữa con muốn về Việt Nam --- Tôi 

- Không được con đã hứa với Appa rồi mà . Ai đã làm vậy ----- cha

- Con chỉ nhớ người trói con gọi là LinDa----- tôi

- Hồi cha sẽ vào trường con để nói rõ ràng . Ta là Bang Si Hyuk làm sao có thể để con gái yêu quý của ta bị bắt nạt chứ ----- cha

- Con thật sự rất sợ đấy hic hic ------ tôi

Cha ôm tôi vào lòng. Nói thật ôm cha thật đã có cái bụng nó mềm mềm 

''''''''''''''''''''''''''''''

 7 người mới bước xuống xe đã làm náo động nguyên trường . Phía sau có 1 người đặt biệt bước xuống .  Cha đi chính giữa cùng 7 chàng trai đi vào trường thật ngầu

Khó khăn lắm mới vào được phòng hiệu trưởng

- Chủ tịch Bang ----- hiệu trưởng

- Chào hiệu trưởng---- Cha

- Tối qua con gái tôi đã bị đám học sinh kia nhốt trong nhà kho ! Hiện giờ con bé còn trong tình trạng hoảng loạn ---- cha

- Dạ thành thật xin lỗi chủ tịch  chúng tôi... sẽ giải quyết----- hiệu trưởng

- Trường nổi tiếng như vậy mà lại có những học sinh vậy ư  ---- Cha

Mọi người đứng sau đang kiềm chế nổi tức giận . Heri của chúng tôi thương còn không hết mới rời nhà có mấy ngày lại bị bắt nạt !!!

- Thành thật xin lỗi ----- Hiệu trưởng

- Mời mấy học sinh đó vào cho tôi ----- hiệu trưởng gọi điện cho ai đó

Cả đám lần lượt vào

- Đây là LinDa hả ???? --- cha

- Ông là ai mà dám kêu tên tôi ----- LinDa

- Cách ăn nói đã biết là một người có giáo dục --- cha

- Im ngay ---- Hiệu trưởng

- Ông tin là tôi gọi điện cho cha tôi vô không ----- LinDa

- Xin lỗi chủ tịch Bang ----- Hiệu trưởng

- Em có biết đây là ai không hả ??? Cha em còn không bằng 1 góc của chủ tịch ----- hiệu trưởng

- Bang Si-Hyuk ----- Jin

- Hả hả ..... chủ ....tịch Bang Si Hyuk  ---- Linda 

- Nae ---- V

- Nói lí do !!! --- Dường như appa đã hết nhẫn nại

- Làm gì có lí do cứ thích thì làm ---- Cô ta mạnh miệng nói

- Nè nha cô bé biết đang nói chuyện với người lớn không vậy ? --- NamJoon như hết cả nhẫn nhịn lên tiếng

- Nè chú !!! Chú là ai dạy đời tôi --- LinDa

Mố !!! Mặt đẹp trai thế gọi là chú tổn thương .  tổn thương quá mà

- Những thể loại như vậy không nên nói chuyện nhiều --- cha nói nhìn chăm chăm vào hiệu trưởng

Ỗng như đổ cả mồ hôi lạnh người

- Hmmm...ông lo liệu vụ cho ổn thỏa ngày mai khi tôi biết kết quả mà tôi không hài lòng thì coi chừng khắp nhà báo Hàn quốc này tôi đảm bảo sẽ tìm đến ông---- Cha nói xong liền đứng lên

- À cô bé  ! trên đời này ngộ lắm có những loại người như tôm vậy đó không gan , không não , không xương sống nhưng đầu đầy phân ---- Cha nói một câu liền bỏ đi

"Deabakkkkkk"

Đến khi mọi người vào trong xe thì tràn đầy những tiếng vỗ tay 


''''''''''''''''''''''' Về nhà """"""""""""

Tôi đang ở trong phòng nghe tiếng ồn ào thì biết mọi người đã về

Tôi đang định ra ngoài thì JungKook vào phòng ôm chầm lấy tôi

- Xin lỗi em ! Việc JungKook này làm sai nhất là cho em đi học ---- JungKook

- Mọi chuyện ổn rồi ! Bây giờ cầu xin em hãy nói gì với anh đi --- JungKook

Tôi cảm thấy bả vai tôi ướt ướt . Chợt nhận ra là JungKook đang khóc

Hết chap nha

Nói mấy nàng nghe vote tôi đi thất thủ quá rồi . Tôi viết nó dài như cái vạn lý trường thành . Nỡ lòng nào mấy nàng đọc xong mà không Vote . Tim đau quá man . Vote nhiều nhiều nhiều đi 

Bình luận nữa . Nói mấy nàng nghe nếu mà tôi thấy chap này vote ít quá tôi sẽ ngừng đăng nào tôi rảnh rỗi mới đăng nha . Kiểm tra 1 tiết đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro