chap 11 : Tụi anh mới là người có lỗi sao em lại xin lỗi ngược lại tụi anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh cao quá vậy ?----- tôi hỏi

- Tức nhiên tôi là sinh viên bơi lội với võ thuật mà sao không cao . Có ai ăn hiếp em , em phải nói anh để anh sử tụi nó bầm dập luôn ----- chàng trai

- Anh mún tôi bị người ta ăn hiếp lắm hả . Người gì đâu cao như hưu cao cổ ấy mà tôi cũng cao chứ bộ 1m65 chứ đừng đùa ----- tôi

- Rồi tôi biết em cao rồi được chưa ăn đi nói nhiều ------ chàng trai (lấy cái bánh để vào miệng tôi )rồi nói

-Yah .... ôi ang ói à ơi ì ì ậy ất ịch ự ( màng phiên dịch bắt đầu tôi đang nói mà chơi gì kì vậy mất lịch sự ) ----- vừa ăn vừa nói

- Em là người bạn đầu tiên con gái của anh đó em không biết hả ----- chàng trai

Nghe câu nói cảm giác vinh dự tới tột độ  ! Ngước mặt lên nhìn chàng trai 

Đẹp trai thiệt chứ

- Sao anh đẹp trai đến mức em nhìn không chớp mắt kìa --- Chàng trai nháy mắt với tôi 

Thánh thần thiên địa ơi !

- Gọi tiếng oppa nghe chơi ----- chàng trai

-Aniiii ----- tôi

đừng làm phiền tôi ăn !

- Anh tính rủ em đi ăn kem mà em không gọi oppa thì thôi anh về nhà ---- chàng trai lấy balo đeo vô tính đi ra

- OPPA ----- tôi gọi lớn

''''''''''''''''''''''nhà'''''''''''

Nói thật chứ chả dám giận dỗi gì nhưng khi vào nhà thấy bàn cơm còn chừa lại phần ăn đầy đủ các món tôi lại cảm động chết mất 

Đi từng bước vào phòng lại thấy mình thật có lỗi khi đi ra ngoài mà không ăn cùng mấy anh trong ngày đầu tiên ở nhà người ta . Bước vào phòng đã thấy những mẫu giấy đủ 7 màu đáng yêu kia . Dòng chữ ngay ngắn chân thành xin lỗi kia . Nhanh chóng đi thay bộ đồ đúng lúc cái bụng nó lại ầm ĩ kêu đói 

Ngồi ngay ngắn trên ghế rồi bắt đầu ăn . Mọi người đâu hết rồi ta ? Đích thị là 7 con người đang ngồi trong phòng làm việc YoonGi bàn tính kết hoạch chuộc lỗi . Cuộc bàn tính đầy sự sôi nổi đáng tiếc là phòng cách âm nên chả có một tiếng động nào phát ra trong phòng ăn nghe được. Tôi đang chăm chỉ gọt trái cây mở chút nhẹ tùy phát trên youtube bất chợt lại phát bài mấy anh 

Mọi người đang từ từ đi ra lại nghe trong nhà có nhạc về cả nhóm . Lần theo nhạc đến tới phòng ăn 

- Aiguuu Heri em là ARMY à ---- V như tự nhiên nói 

Tôi nhìn mặt TaeHyung . À thì ra cái anh giấu rác trong bụng . Tôi chẳng nói chỉ lắc đầu 

- Yah em ấy còn giận chúng ta đấy --- Jimin đi lại nói nhỏ với V . Khuôn mặt ngượng ngùng tự động rút lui

 Không khí chợt im lặng . Ánh mắt nhanh nhạy của Jin đã phát hiện phần ăn mà anh chừa cho tôi đã được ăn hết còn rửa cả chén anh nở nụ cười đi lại xoa đầu tôi 

- Em vất vả rồi để anh gọt cho --- Jin 

- Một chút là xong ngay --- Tôi lắc đầu 

Jin nói nhỏ 

- Cám ơn em đã rửa chén --- Jin

Tôi nở nụ cười 

Hễ !!!!!!!! Heri đang cười ư ? Từ sáng tới giờ còn chưa thấy em cười

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Mọi người đang tập hợp lại ăn trái cây coi thời sự . Thật sự tiếng hàn tôi không phải gọi là tệ nhưng thời sự Hàn nói nhanh kinh khủng tôi chả nghe được gì . Không khí của mọi người đã thoải mái hơn rất nhiều còn rất ấm áp nữa chứ 

- Hmmm ...tụi anh có điều muốn nói --- YoonGi nhìn tôi

- Thật sự là tụi anh xin lỗi về vụ việc hồi trưa . Nên tụi anh thành thật xin lỗi em ---- YoonGi căng thẳng nói 

Từ khi nào mà V ngồi kế tôi căng thẳng đến nỗi hai bàn tay đan vào nhau rồi tháo ra rồi lại đan vào nhau . Mặt tôi giận lên thở sâu . Cả nhóm lại lo lắng rớt cả tim . Tôi nở nụ cười vui vẻ

- Thật ra em có giận mấy anh đây em giận Appa em ý mà em lại trút giận lên mấy anh---- Tôi nhìn mọi người 

Giật cả mình !

- Em thoải mái lắm không giận mấy việc này đâu ----- Tôi 

- Mọi người hủy hết kế hoạch nha --- YoonGi nói lớn

Cả nhà đầy ấm tiếng cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro