(93)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là em gái của anh nhưng chỉ là em họ,cô bé đó anh rất yêu thương từ khi anh mới có 13 tuổi,anh thường ghé vào những quán ăn mà anh và cô em gái đó thường đến,hôm nay anh muốn mua về cho cô em gái những món ăn mà cô bé đó yêu thích,tới nhà cô bé thì anh thấy cửa không khóa,vừa bước vào nhà thì anh chứng kiến một cảnh tượng đó là một vụ sát nhân cô gái đó đã đâm chết cô em gái của anh,anh chạy vào ngăn lại anh nhìn rõ khuôn mặt cô ta,anh ngồi xuống đỡ em ấy thì xác đã không hồn,cô bé đó đã chết vì dao đâm ngay tim,cô gái kia chạy mất hút.Nên bây giờ anh phải trả thù cho cô em gái tội nghiệp của anh,cô ta tự tìm đến anh và cũng tự tìm đến cái chết.

Anh gọi rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy,anh xót ruột chạy về nhà lên phòng thì không thấy cô đâu hết,tủ quần áo được mở tung ra và bên trong chẳng có một bộ đồ của phụ nữ,anh hoảng sợ chạy về nhà mẹ vợ cũng không có,mẹ tôi hỏi anh thì anh nói là tôi bỏ đi,thì anh nhận lại đó là một cái tát của mẹ tôi,anh xin lỗi vì không giữ được tôi,anh cũng đã kể hết toàn bộ câu chuyện và gia đình cũng hiểu ra.

Jimin:bây giờ con phải đi tìm heri,cô ấy đang hiểu lầm con

Mẹ Heri:cho mẹ đi với,mẹ lo cho heri quá

Jimin:mẹ ở nhà đợi tin của con,con nhất định tìm được heri

Jin:ba mẹ heri mới gọi cho con,em ấy nói là muốn về Mỹ và giao công ty lại cho con

Mẹ:trời ơi! Rồi con bé có nói đang ở đâu không

Jin:nó nói là đang ở khách sạn ở Hongdae nhưng nó không nói là ở khách sạn nào cả nên con không thể tìm được

Jimin:con có thể định vị được cô ấy đang ở đâu

Ba:trông cậy hết vào con

Jimin:dạ,thưa ba mẹ con đi trước,heri có gọi anh nhớ điện cho em biết nha

Jin:anh biết rồi

Ba+mẹ:cẩn thận nha con

Jimin:dạ

   Anh kêu người đi tìm những khách sạn ở Hongdae nếu thấy tôi thì gọi điện cho anh.Còn tôi thì mới ngủ một giấc cảm thấy đói bụng nên đeo giỏ sách ra khỏi phòng xuống đưa chìa khóa cho tiếp tân rồi ra ngoài.Còn anh đang đi bộ tìm tôi mồ hôi của anh thấm ướt áo,tôi vừa đi vừa bấm điện thoại thì anh đi tới và.....

Heri:trời ơi!

Jimin:vợ à em đi đâu vậy,em làm anh lo lắm đấy

Heri:à em chỉ đi du lịch thôi mà,có cần rần rần lên vậy không?

Jimin:em có chắc là em đi du lịch không hay em đã nghe hết những gì anh nói trong phòng đó với cô gái đó mà bỏ đi.

Heri:anh nói gì vậy em không hiểu,em đâu có nghe gì đâu

Jimin:em nói thật đi,có phải em đã nghe hết rồi không

Heri:không có em không có nghe gì hết

Jimin:vậy tập hồ sơ em tính nói sao đây

Heri:em....em,đúng đó tôi đã nghe những gì anh nói,sao anh lại làm vậy với tôi,tôi có đối xử bội bạc với anh không,mà anh lại nói tôi như vậy,anh có biết khi tôi nghe anh nói anh chỉ lợi dụng tôi,rồi nói tôi là những cọng rác tim tôi muốn tan vỡ,anh có biết không hả anh quá đáng lắm

Jimin:coi sự ngây thơ của em kìa

Heri:tôi không có ngây thơ

Jimin:vào khách sạn của em đi,anh sẽ kể cho em toàn bộ câu chuyện,em sẽ hiểu ra thôi

Heri:không đi,anh đi về tôi có việc đi trước

Jimin:em đừng để anh bế em giữa đường

Heri:thách anh đấy

    Không ngờ anh lại làm thật,anh vác tôi trên lưng làm tôi ngại chết,tôi đánh lưng anh nhưng chả si nhê gì với anh.Vào phòng khách sạn anh thả tôi xuống giường đè lên người tôi.

Heri:ngộp thở quá nè

Jimin:bây giờ em nghe anh giải thích

Heri:giải thích cái quần nhà anh đấy.

Jimin:anh nói xong rồi anh sẽ đi,từ giờ trở đi anh sẽ không làm phiền em nữa

Heri:có cần nói lố vậy không,rồi anh nói đi

Jimin:anh chỉ lợi dụng cô ta để trả thù những gì cô ta đã làm với em gái của anh.

Heri:anh có em gái sao?

Jimin:chỉ là em họ nhưng anh rất thương nó

Heri:vậy bây giờ em gái của anh đâu rồi

Jimin:con bé đã qua đời

Heri:hả??q..ua đời,sao có thể như vậy,chuyện như thế nào anh kể em nghe,em sẽ giúp anh

Jimin:em giúp anh thật sao

Heri:tất nhiên rồi

Jimin:cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro