(120)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói xong liền quay đi,còn tôi chẳng có gì là tiếc nuối kéo anh lại,bọn nó cũng về hết,còn tôi thì vào lại trong phòng,sao thấy trống vắng quá,tôi chỉ biết thở dài nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn.


  Sáng hôm sau......

Heri:con đi làm nha mẹ

Mẹ:ăn sáng đã rồi đi

Heri:con không đói,mẹ đói thì mẹ ăn đi

Mẹ:không ăn làm sao có sức khỏe làm việc

Heri:con nói là con không ăn mà bộ mẹ không nghe sao,con xin lỗi thưa mẹ con đi làm

Mẹ:ôi trời!!!Con bé này

  Tôi lên xe rồi đến công ty,vừa vào thì có nhiều lời bàn tán nói là chủ tịch bị sẫy thai này nọ,rồi còn nói bị chồng bỏ,tôi không quan tâm về họ mà cứ làm đúng phận chủ tịch của mình.Tôi vào phòng ngồi xuống ghế mà suy nghĩ,sao mà tôi khổ quá vậy nè.

Thư kí:chủ tịch có chuyện không vui sao?

Heri:không có gì,mà sao hôm nay tôi thấy có nhiều nhân viên mới vào thì phải

Thư kí:dạ phải,nhưng họ chẳng chịu làm việc nên hồn suốt ngày đi lo chuyện bao đồng,không có gì làm thì nhảy qua chỗ người khác nói chuyện,tôi nhắc nhở mà họ chả chịu nghe

Heri:kệ họ đi,không làm được thì sa thải,tôi cũng không thích nhận những nhân viên hay đi nói xấu sau lưng hay xen vào chuyện của người khác,anh lấy tất cả hồ sơ đem đến đây cho tôi

Thư kí:dạ

    Gần đến trưa thì tôi tính là sẽ xuống căn tin của công ty mua cơm trưa,nhưng nghĩ lại thôi nhịn vậy.Đi lại ghế sofa nằm ngủ để cho qua cơn đói.Ngủ được một chút liền tỉnh dậy vì đói,bụng cứ kêu làm tôi khó chịu,ngồi dậy đi tới đi lui,uống hết chai nước tưởng sẽ no ai dè haizzzz phải xuống căn tin mua cơm quá,mới mở cửa ra thì....

Jimin:chắc em đói rồi đúng không?

Heri:sao anh tới đây,tôi đã nói.....

Jimin:im lặng chút đi,ăn xong rồi nói

Heri:YA~~~ Park Jimin

Jimin:dạ vợ

Heri:anh mau về công ty của anh đi,và cũng đừng đến đây nữa

Jimin:ăn xong đi rồi anh sẽ đi

Heri:nhưng tôi không đói

Jimin:chắc không đói không?Vậy để anh ăn hết em ngồi đó đi

Heri:nhỏ mọn quá đi

Jimin:thì em kêu không đói mà

Heri:ừ thì không đói,anh ăn dọng hết đi

Jimin:anh ăn thật đó nha

Heri:ăn đi có ai nói gì đâu

Jimin:anh ăn là hết luôn đó

Heri:ăn đi

Jimin:vậy anh ăn đây

Heri:nè

Jimin:sao?muốn ăn phải hong,nói chồng yêu đi rồi anh cho ăn

Heri:chỉ có ăn thôi mà có cần nói ghê vậy không?

Jimin:vậy thì thôi

Heri:chồng à cho em ăn với

Jimin:vậy mới ngoan,lại đây

Heri:đồ đáng ghét,khó ưa

Jimin:em nói mấy câu này rất nhiều đến nỗi anh thuộc lòng luôn rồi đó

Heri:kệ anh

   Nói xong tôi lấy hết phần của anh cho vào miệng,anh cười rồi cũng để cho tôi ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro